Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 3


Chương 3

Khi Tiêu Diệc tan tầm về nhà thì Tiêu Nhiên vẫn còn đang ngủ, có lẽ tối qua đã làm nó mệt muốn chết rồi. Ngồi ở cạnh giường vuốt tóc con, mái tóc so với tóc em bé còn mềm hơn khiến cho Tiêu Diệc quyến luyến không rời, cúi xuống hôn lên mái tóc con trai.

Tiêu Nhiên miệng ‘chẹp chẹp’ mấy cái rồi trở mình, đưa tay lên gạt cái gì đó trên đầu mình. Nhưng một lúc sau vật đó lại bắt đầu nghịch tóc nó khiến nó không nhịn được nữa mà mở mắt ra, là Tiêu Diệc !

“Ông làm cái gì vậy ! Đi ra ngoài !” Tiêu Nhiên nói xong rồi lại chui vào trong chăn.

Có chút buồn cười khi nhìn con trai giống như đà điểu rúc vào chăn, Tiêu Diệc vươn tay ôm Tiêu Nhiên ra khỏi chăn: “Nhiên Nhiên, đừng ngủ nữa, dậy đi ăn cơm thôi, nếu không thì sẽ đói đấy.”

Bị Tiêu Diệc ôm như vậy, tất nhiên Tiêu Nhiên sẽ kịch liệt kháng cự, miệng cũng không ngừng la lên: “Buông ra ! Ông đi ra ngoài cho tôi !”

“Nhiên Nhiên, sao con hồi phục nhanh như vậy, hay là ba ba….”

Tiêu Diệc còn chưa nói xong đã bị Tiêu Nhiên dùng tay che miệng lại.Vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn Tiêu Diệc, Tiêu Nhiên hận không thể dùng vật gì đó nhét vào miệng hắn : “Không được nói bậy !” Tiêu Diệc còn dám nhắc đến chuyện tối qua. Sắc mặt Tiêu Nhiên đã thay đổi, toàn thân cũng tỏa ra từng đợt khí lạnh.

Sắc mặt Tiêu Nhiên khó coi thì sắc mặt Tiêu Diệc cũng chẳng đỡ hơn tí nào, ban đầu trong lòng còn cảm thấy không tệ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Nhiên lại trở nên lạnh nhạt khiến cho tâm tình của Tiêu Diệc cũng rớt xuống đáy vực. Tiêu Diệc không biết nên cảm thấy may mắn khi con trai mình vẫn kiên trì giữ nguyên tắc như vậy hay là cảm thấy căm hận khi con trai không có cách nào phá vỡ rào cản cấm kị.

“Nhiên Nhiên, sao con không thể thử chấp nhận ba ba chứ, rõ ràng tối qua con cầu xin ba ba mà.” Chuyện mà Tiêu Diệc nói tất nhiên là chuyện xấu hổ tối qua khi hắn dùng dục vọng để cám dỗ con mình.

Người này vẫn không biết xấu hổ mà nhắc lại chuyện tối qua, dùng thủ đoạn hèn hạ bắt mình nói ra những lời ghê tởm đó, vẻ mặt của Tiêu Nhiên lại càng lạnh nhạt hơn đồng thời tim cũng đập nhanh hơn.

“Được lắm, ông ra ngoài cho tôi !” Tiêu Nhiên nhíu mày từ trên người Tiêu Diệc nhảy xuống, nếu cứ tiếp tục ở cạnh hắn chỉ sợ bản thân nó sẽ không có cách nào giả bộ được nữa, càng không nói đến việc giữ được khuôn mặt lạnh nhạt này.

“Nhiên Nhiên….” Tiêu Diệc kêu một tiếng, nhưng con trai hắn căn bản không hề nhìn hắn đến một lần, biết quan hệ của bọn họ lại trở lại như kiểu trước tối hôm qua, hơn nữa, phải nói rằng so với trước tối hôm qua còn tệ hơn. Chẳng lẽ cách kia không có hiệu quả gì sao ? Hay là con trai hắn chỉ những lúc đó mới chấp nhận hắn. Tiêu Diệc đã quên rằng, ngay cả vào lúc đó, sự chấp nhận của Tiêu Nhiên cũng là do hắn cưỡng ép mà ra.

……………

Ăn xong cơm chiều, Tiêu Nhiên chìa tay về phía Tiêu Diệc như muốn lấy vật gì đó : “Đưa chìa khóa phòng tôi ra đây.” Tối hôm qua rõ ràng là nó đã khóa cửa rồi, nhưng hắn vẫn có thể vào được. Điều đó chứng tỏ rằng, Tiêu Diệc đã dùng chìa khóa sơ cua để mở cửa phòng của nó.

“Vậy sao được, nếu như con quên chìa khóa thì lúc đó sao vào nhà được chứ.” Lúc trước Tiêu Diệc còn có thể dễ dàng dụ dỗ con trai, nhưng bây giờ con hắn căn bản là không nghe vào tai, vẫn luôn luôn nói muốn chìa khóa, Tiêu Diệc có chút bực mình mà quát nó một câu : “Không đưa là không đưa !”

Sau khi Tiêu Diệc quát Tiêu Nhiên xong, Tiêu Nhiên lớn đến từng này vẫn chưa bị ai quát như vậy. Miệng bắt đầu mếu, nước mắt bắt đầu chảy xuống, trước lúc não kịp chỉ huy thân thể thì đã bắt đầu tự làm loạn rồi.

Chuyện này khiến Tiêu Diệc luống cuống, đứng đậy đi đến bên cạnh con, muốn ôm con vào lòng nhưng lại bị nó gạt phắt ra.

Sau khi Tiêu Nhiên gạt tay Tiêu Diệc ra liền chạy ra khỏi nhà, Tiêu Diệc cũng vội vã đuổi theo.

“Nhiên Nhiên, xin lỗi con, ba ba không cố ý quát con như vậy, Nhiên Nhiên, dừng lại đi, đừng chạy nữa.”

Hai cha con một trước một sau chạy trên con đường nhỏ của khu dân cư cao cấp, Tiêu Nhiên rất nhanh đã chạy ra đường lớn. Mắt nó ướt đẫm nên căn bản không nhìn xa được cho nên Tiêu Nhiên cứ như vậy mà chạy nhanh về phía trước, chạy một lúc thì mơ mơ hồ hồ đến một khu dân cư.

Phong Tình vứt rác xong đang muốn đi lên lầu thì thấy một bóng người phi thẳng vào mình khiến cho cậu ngã xuống đất. “Đau quá.” Phong Tình kêu đau một tiếng rồi đứng lên, đồng thời cũng đem tên quỷ lỗ mãng phi vào người hắn kéo lên.

“Tiểu Nhiên !” Phong Tình kinh ngạc hô lên, cái tên quỷ lỗ mãng đó thì ra là Tiêu Nhiên, hay nói chính xác hơn là Tiêu Nhiên đang khóc thút thít.

“Phong Tình ?” Tiêu Nhiên đang muốn tiếp tục cắm đầu chạy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhìn xuyên qua đôi mắt đẫm lệ mông lung thì trông thấy khuôn mặt của Phong Tình. Tiêu Nhiên túm lấy áo của Phong Tình rồi chạy lên trên lầu : “Phong Tình, đi lên nhà anh , đi lên nhà anh nhanh lên!”

Phong Tình bị Tiêu Nhiên túm lấy kéo chạy lên phòng, nhìn về phía sau thấy dường như có ai đó đang đuổi theo Tiêu Nhiên, là người đàn ông ngày đó mang Tiêu Nhiên đi.

Tiêu Diệc đuổi đến dưới phòng Phong Tình thì dừng lại, vừa nãy thấy con trai túm lấy một người đàn chạy vào trong. Trong này có người mà con hắn quen sao ? Tiêu Diệc đưa tay vào túi áo tìm thứ gì đó mới nhớ ra lúc chạy khỏi nhà vì vội đuổi theo con trai nên cái gì cũng không mang theo. Gõ cửa từng nhà thì không thể được, Tiêu Diệc chỉ có thể về nhà gọi điện cho thám tử tư.

Vào trong phòng của Phong Tình, Tiêu Nhiên vẫn còn khóc. Phong Tình cầm hộp khăn giấy đến ngồi bên cạnh nó. Sau khi tất cả khắn giấy trong hộp từng tờ từng tớ được Tiêu Nhiên rút ra thì nó mới dừng lại.

Tiêu Nhiên sụt sịt mũi vài cái rồi ngại ngùng cười với Phong Tình, Phong Tình chỉ đưa tay sờ sờ đầu nó, đứng dậy lấy thêm một hộp khăn giấy nữa rồi quay trở lại.

“Không cần.” Vừa mới khóc xong nên giọng của nó khàn khàn giống như bị cảm cúm.

“Đêm nay có muốn ngủ lại chỗ anh không ?” Phong Tình mặc dù hỏi Tiêu Nhiên như vậy nhưng cậu cũng không biết giữ Tiêu Nhiên ở lại đối với nó là tốt hay xấu. Người đàn ông đuổi theo Tiêu Nhiên kia, có thể nhận ra là rất yêu Tiêu Nhiên, chẳng qua không hiểu vì sao Tiêu Nhiên lại không chịu chấp nhận hắn.

“Ừ.” Tiêu Nhiên gật gật đầu, trên người nó bây giờ vẫn còn mặc quần áo ngủ, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác: “Phong Tình…” Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi, nó muốn tìm một ai đó để nói ra nỗi lòng buồn khổ của mình nhưng lại không dám, nó không có cam đảm để nói với người khác rằng nó cùng cha nó loạn luân.

“Đi tắm đi.” Phong Tình vỗ vỗ vai Tiêu Nhiên. Nếu như Tiêu Nhiên thật sự nói cho cậu biết nguyên nhân thì cậu cũng không chắc là mình có thể giúp đỡ được gì không. Cậu ngay cả chuyện của bản thân mình còn chưa giải quyết ổn thỏa thì sao có thể giúp người khác được chứ.

Sau khi Tiêu Nhiên tắm rửa xong đi ra thì chuông cửa vang lên.Phong Tình đứng cạnh lỗ nhòm cửa quay đầu lại nói với Tiêu Nhiên: “Hình như là người đàn ông đuổi theo em.”

“Đừng mở cửa !” Tiêu Nhiên cắn chặt môi dưới, cố nén lắm mới không rơi lệ. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến Tiêu Diệc thì cảnh nó bị Tiêu Diệc quát lại hiện rõ mồn một trong đầu nó.

Phong Tình quay lại ghế sô pha, ngồi song song với Tiêu Nhiên. Nhưng chuông cửa vẫn cứ reo, cuối cùng là thấy lấy tay đập mạnh cửa rồi. Tiêu Nhiên không mở miệng, Phong Tình cũng ngồi bất động.

“Phong Tình, xin lỗi anh, nhưng thực sự em không muốn gặp hắn.” Tiêu Nhiên biết chuyện này sẽ gây rắc rối lớn cho Phong Tình nhưng nó thực sự không có cách nào đối mặt với Tiêu Diệc, cứ để cho bản thân nó thất lễ một lần đi.

Tiêu Diệc ở ngoài gõ cửa một hồi lâu mà vẫn không thấy có người ra mở cửa. Không biết phòng ở đây cách âm tốt hay là do người ở phòng này thờ ơ, Tiêu Diệc ở bên ngoài đập cửa mạnh như vậy, cũng đập lâu như vậy mà vẫn không thấy ai ra kháng nghị.

Tiêu Diệc cầm di động gọi một cuộc điện thoại, 15 phút sau có hai người đàn ông trên tay cầm máy móc đi lên. Hai người đàn ông cầm máy đặt lên mép tường giáp khe cửa, âm thanh ‘rầm rầm’ cùng với tiếng vữa trên tường rơi xuống đồng thời vang lên.

Tiêu Nhiên cùng Phong Tình chờ một hồi thì không nghe thấy âm thanh nào nữa, tưởng rằng Tiêu Diệc đã bỏ cuộc rồi, nào ngờ chưa đến 20 phút vách tường cạnh cánh cửa bỗng nứt ra một lỗ nhỏ, còn có một mũi khoan luồn vào.

“Phong Tình.” Tiêu Nhiên quay sang gọi Phong Tình một tiếng rồi liền chạy ra mở cửa.Nó không ngờ Tiêu Diệc lại dám phá cửa.

Phía sau cánh cửa là khuôn mặt của Tiêu Diệc, Tiêu Nhiên tức giận nhìn về phía Tiêu Diệc nhưng vẻ mặt của đối phương cũng là tức giận. Tiêu Nhiên chưa bao giờ thấy Tiêu Diệc tức giận như vậy, cổ nó rụt lại, có vài phần kinh sợ bò khắp toàn thân : “Ba…” Tiêu Nhiên chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Diệc khiêng đi, giống như khiêng hành lý ra khỏi tòa nhà này vậy.

Phong Tình lắc lắc đầu, vừa rồi hình như Tiêu Nhiên gọi người đàn ông kia là ba ba.

“Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa lại chỗ này.” Hai người đàn ông phá hư cửa phòng đến trước mặt Phong Tình nói , “Đã điều người tới” , trong đó có một người đàn ông đang chỉ chỉ vào điện thoại trên tay mình.

Phong Tình thực sự có chút dở khóc dở cười, vừa mới phá xong lại lập tức sửa lại , “Vậy mấy người nhanh lên một chút.” Thực sự Phong Tình không có tức giận, vào phòng ngủ mở nhạc to lên bởi vì việc sửa lại vách tường chắc chắn sẽ rất ầm ĩ.

“Buông ra , buông ra.” Giọng nói của Tiêu Nhiên không có khí thế như hàng ngày mà là giống như phô trương thanh thế.

Sau khi Tiêu Diệc đem Tiêu Nhiêm ôm vào trong xe quẳng xuống ghế, chính mình ngồi lên phía trước, Tiêu Nhiên chưa kịp ngồi vững thì xe đã bắt đầu khởi động. Lúc này Tiêu Nhiên cũng không dám oán hận, nhìn vào chiếc gương gắn ở phía trước tay lái có thể thấy được khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Diệc. Tiêu Nhiên nhìn ra được là hiện tại Tiêu Diệc đang rất tức giận, nên ngồi co ro ở phía sau, thi thoảng vẫn liếc về đằng trước, nhưng Tiêu Diệc vẫn mặt lạnh như tiền không hé răng nửa lời.

Cuối cùng cũng tới rồi, không đợi Tiêu Diệc mở cửa cho nó, nó đã tự mình mở cửa xe rồi phóng lên phòng mình. Vào trong phòng, Tiêu Nhiên liền tử thủ chặn ở cửa, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Diệc đi lên. Rút kinh nghiệm tối hôm qua nên Tiêu Nhiên cũng không dám rời đi mà vẫn gắt gao chặn ở cửa phòng.

Tiêu Diệc đỗ xe xong liền đi đến trước cửa phòng của con trai, nhưng không có đi vào mà chỉ lẳng lặng đứng ở bên ngoài.

Tiêu Diệc tại lúc Tiêu Nhiên đứng chặn cửa hơn một tiếng đồng hồ mới tiến vào trong phòng.

Lỗ khóa đang xoay, Tiêu Diệc bắt đầu mở cửa rồi, Tiêu Nhiên liền đem toàn bộ sức mình để chặn cửa.

Động tác mở cửa thấy bị chặn lại, Tiêu Diệc nhíu mày. Dùng chìa khóa xoay đến vị trí mở, sau đó dùng sức đẩy cửa.

“Bịch” một tiếng, là tiếng cơ thể bị ngã xuống đất, là Tiêu Nhiên bị đẩy ngã.

Tiêu Nhiên đứng dậy xoa xoa mông, rồi sau đó chạy về hướng nhà tắm nhưng lại bị Tiêu Diệc bắt được. “Cứu với ! Cứu tôi với !”

Tiêu Diệc khổ não nhìn con trai : “Nhiên Nhiên, con sẽ không cho rằng ba ba muốn ăn con đấy chứ.” Nói xong liền đem con đưa lên giường.

“Cứu tôi với ! Cứu với !” Tiêu Nhiên vẫn không ngừng hô cứu mạng, Tiêu Diệc thấy nếu cứ để nó hô cứu mạng cũng không phải là cách liền cúi người xuống đè lên Tiêu Nhiên, môi cũng áp lên môi Tiêu Nhiên, đầu lưỡi cũng ngay lập tức luồn vào trong lúc Tiêu Nhiên đang mở mồm hô cứu mạng.

“Ưm ưm.” Tốc độ của Tiêu Diệc cũng quá nhanh rồi, Tiêu Nhiên bị hôn đến không thở nổi chỉ có thể nắm lấy hai cánh tay Tiêu Diệc rồi cố gắng đẩy người về phía sau, nó sắp ngạt thở rồi.

Tiêu Diệc hôn một lúc thì phát hiện con trai bắt đầu thấy khó thở liền vội vàng buông con ra.

“Hờ…” Tiêu Nhiên nằm ngửa há hốc mồm ra thở dốc, đến khi bớt bớt được một chút liền suy xét đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Tiêu Nhiên lén nhìn Tiêu Diệc một cái thì thấy mặt của đối phương chưa dịu đi chút nào. Trong lòng liền cảm thấy tủi thân ghê gớm, rõ ràng là hắn sai vậy mà đến cuối cùng lại trở thành nó sai.

Thấy miệng con trai bắt đầu mếu, hốc mắt cũng ươn ướt thì hắn biết là con hắn muốn khóc. Tiêu Diệc bỗng cảm thấy đau lòng, lúc trước còn muốn con trai khóc nhưng đến khi con trai khóc thật sự thì bản thân hắn lại chịu không nổi. Vươn tay ôm chặt con vào lòng : “Nhiên Nhiên, ba ba xin lỗi, ba ba sau này sẽ không hung dữ với con nữa.”

Tiêu Diệc cảm thấy bứt rứt nên bắt đầu an ủi, nhưng lúc này Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy mình vô cùng tủi thân, hơn nữa, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Diệc làm nó sợ muốn chết. Tiêu Nhiên ôm lấy cánh tay Tiêu Diệc rồi òa lên khóc.

“Nhiên Nhiên đừng khóc, tất cả là lỗi của ba ba, con đừng khóc nữa nha.” Con trai vừa khóc khiến cho Tiêu Diệc thực sự luống cuống, giống như ôm trẻ sơ sinh ôm nó vào lòng, tay cũng không ngừng vỗ vỗ lưng nó.

“Ông tránh ra đi…không cần…không cần…” Lúc này Tiêu Nhiên khóc không kịp thở. Từ nhỏ Tiêu Diệc đã nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ở trường học, bạn bè và thầy cô rất quý mến nó. Cơ hội khóc thực sự cũng không nhiều lắm, hơn nữa đa phần nguyên nhân là do đùa nghịch , dao cắt trúng tay hoặc là trích thuốc.

“Nhiên Nhiên, đừng khóc nữa, ba ba xin lỗi con, đừng khóc nữa.” Tiêu Diệc không ngừng mở miệng nhận lỗi, nhưng con trai vẫn khóc không ngừng như trước, trong trí nhớ của hắn, con trai cũng chỉ khóc trước mặt hắn. Khi học tiểu học, trời mưa đường trơn, con trai hắn té ngã, nhưng trước mặt bạn học nó không rơi một giọt nước mắt nào, mãi đến khi về đến nhà mới ôm hắn mà òa khóc. Con trai ỷ lại vào hắn bao nhiêu, hắn hiểu rõ hơn bất kì ai, nhưng tiếng khóc này là do bản thân hắn gây nên khiến cho trong lòng Tiêu Diệc tự trách không thôi.

“Khụ khụ.” Tiêu Nhiên khóc một hồi đến mức ho khan, Tiêu Diệc vội vã vỗ vỗ lưng nó giúp nó thuận khí.

“Nhiên Nhiên, đừng khóc nữa. Con khóc mà ốm thì ba ba rất đau lòng.”

“Không cần ông lo…khụ khụ…tránh…tránh xa tôi ra….” Tiêu Nhiên hay tay chống xuống giường, muốn bò ra khỏi người Tiêu Diệc.

Thấy con trai muốn tránh mình Tiêu Diệc càng ôm chặt con hơn.

“Ông muốn làm gì !” Tiêu Nhiên khàn giọng hét lên với Tiêu Diệc, nhưng phản ứng của Tiêu Diệc khiến Tiêu Nhiên ngưng miệng lại.

Tiêu Diệc nói : “Nhiên Nhiên, con cứ tiếp tục mắng ba ba đi, không sao, cứ tiếp tục đi.”

“Ông…ông vô lại.” Tiêu Nhiên mắng xong liên bĩu môi, không mắng. Hành động này quả thực là dụ dỗ Tiêu Diệc hôn môi.

Tiêu Diệc nuốt nước bọt một cái, hắn biết rõ hiện tại không phải lúc để làm chuyện này : “Nhiên Nhiên, đừng tức giận nữa có được không ?”

Vừa rồi là Tiêu Nhiên khóc không ngừng, hiện tại thay thế bằng Tiêu Diệc xin lỗi không ngừng. Lúc đầu Tiêu Nhiên còn có thể im lặng lắng nghe nhưng về sau càng nghe càng phiền, mấy câu nói đó cứ lùng bùng trong tai khiến cho Tiêu Nhiên cuối cùng không nhịn được nữa mà quát Tiêu Diệc im miệng : “Ồn chết đi được, im đi !”

Thấy con trai có phản ứng, Tiêu Diệc vui vẻ hôn phớt lên mặt nó : “Nhiên Nhiên, con tha thứ cho ba rồi phải không ?”

Bị Tiêu Diệc tùy tiện hôn một cái, Tiêu Nhiên muốn nhân cơ hội thoát ra khỏi người đàn ông này, nhưng sức lực của nó không bằng hắn.

“Ông làm cái gì vậy ?” Tiêu Nhiên kinh ngạc kêu lên, bởi vì nụ hôn phớt trên mặt đã trở thành liếm nước mắt trên mặt nó. Cảm giác ngứa ngứa bò khắp toàn thân, Tiêu Nhiên muốn đưa tay đẩy Tiêu Diệc ra nhưng lại bị hắn chộp lại không cử động được.

Chờ đến khi Tiêu Diệc thỏa mãn liếm hết nước mắt trên mặt con mới buông tay nó ra.

“Chát.” Tiêu Diệc bị ăn một cái tát, vốn khuôn mặt đã dịu xuống nay lại đóng băng trở lại, ánh mắt bắt đầu nhuốm màu nguy hiểm.

Sau khi Tiêu Nhiên đánh xong mới cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Diệc càng cảm thấy sợ hãi. Muốn từ trên người Tiêu Diệc thoát ra lại bị hắn ôm chặt không đi chuyển được.

“Buông ra !” Tiêu Nhiên vặn vẹo cơ thể kháng nghị, nhưng căn bản không dám nhìn Tiêu Diệc. Tiêu Diệc lại tức giận rồi, so với vừa nãy còn tức giận hơn. Nó chưa từng nhìn thấy Tiêu Diệc tức giận (QT : điêu, lúc bắt về chả nhìn thấy rồi còn gì ) , không ngờ hắn tức giận lại đáng sợ đến vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Nhiên không nhịn được mà vòng qua ôm lấy cánh tay mình.

“Nhiên Nhiên.” Giọng nói của Tiêu Diệc không mang chút tình cảm nào từ trên đầu nó vang lên, đầu Tiêu Nhiên càng cúi thấp hơn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Diệc.

Nhìn con trai sợ hãi mà ôm lấy cơ thể, Tiêu Diệc thật sự không biết phải làm sao, đối với nó hung dữ một chút thì nhất định nó sẽ khóc cho ngươi xem, đối với nó mặt lạnh thì nhất định nó sẽ sợ hãi, còn dùng khuôn mặt dịu dàng thì nó sẽ bỏ ra ngoài chơi không biết trời trăng đất hỡi gì nữa.

“Nhiên Nhiên, con muốn ba ba phải làm thế nào con mới vừa lòng đây.”

“Không được hung dữ với tôi.” Giọng nói nho nhỏ của Tiêu Nhiên truyền vào tai Tiêu Diệc.

“Ba ba cũng không muốn hung dữ với con, nhưng chuyện hôm nay con làm có chút quá đáng, không vui liền bỏ chạy ra ngoài, trên người vẫn mặc quần áo ngủ. Lại còn tùy tiện chạy vào nhà người khác, ba ba tới tìm con thì con cũng không ra mở cửa. Con nói xem, có phải hôm nay con đã làm sai rồi không ?” Sau khi nói xong cơn tức giận của Tiêu Diệc lại tăng thêm một chút. Khi đuổi ở phía sau con trai, nhưng con hắn càng chạy càng nhanh, khi băng qua đường cũng không để ý trước sau, hắn ở phía sau nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ, mồ hồi lạnh chảy ra ướt hết áo sơ mi.

Tiêu Nhiên không lên tiếng trả lời, sợ một khi lên tiếng trả lời thì Tiêu Diệc lại tức giận.

Thấy con trai vẫn im lặng, Tiêu Diệc trực tiếp đem đầu nó ngẩng lên: “Nhiên Nhiên, nói chuyện.”

“Không nói , nói rồi ông lại tức giận.” Tiêu Nhiên quay đầu sang một bên không nhìn Tiêu Diệc.

“Con chưa nói sao biết ba ba sẽ tức giận.”

“Nếu như ông đưa chìa khóa cho tôi thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa ông còn biến nhà của Phong Tình trở thành như vậy…” Càng nói về sau giọng của Tiêu Nhiên càng ngày càng nhỏ, bởi vì mặt của Tiêu Diệc càng lúc càng khó coi.

“Nhiên Nhiên, ba nói cho con biết, ba sẽ không đưa chìa khóa cho con, còn con nói đến chuyện Phong Tình, ba đã cho người sửa rồi” Càng nói về sau giọng của Tiêu Diệc càng dịu xuống, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Nhiên lại bắt đầu mếu, kiểu như đang ấm ức lắm. Mà hậu quả của ấm ức chỉ có một, đó là khóc.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, sau này cũng không được phép nói chuyện này nữa, còn bây giờ, đi ngủ đi.” Tiêu Diệc nói xong đem Tiêu Nhiên ôm vào chăn, còn bản thân thì đi ra ngoài.

Hết chương 3

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ (´∀`) (¬‿¬) (◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;) (●__●) (☉_☉) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`) (;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑) 〜( ̄▽ ̄〜) ( ̄ヘ ̄o ) (⚈﹃⚈) o (⊙▽⊙) ╮(︶︿︶)╭ (っ´▽`)っ 凸(`0´)凸 ("⌒∇⌒") (´ε`*) (人´∀`*) ( ゚д゚) (︶︹︺) ╰(*´︶`*)╯ ♡