Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 6


Chương 6

15 ngày sau Tiêu Diệc mới trở về, đối với chuyện xảy ra với Tiêu Nhiên, sau khi về nhà hắn mới biết.Nghe đối phương báo cáo xong, Tiêu Diệc đối với người đàn ông bảo vệ con trai mình cảm thấy rất bội phục. Người đàn ông kia trước khi nhiệm vụ kết thúc mà không hề nói cho hắn biết tình hình xảy ra, thì chỉ có một nguyên nhân, đó là đối với khả năng của bản thân rất tự tin.

Chuyện lần này đúng như Tiêu Diệc nghĩ, đó là một cái bẫy, hay nói chính xác hơn là một âm mưu. Công ty hợp tác với Tiêu Diệc xảy ra khủng hoảng tài vụ, cho nên mới nhìn trúng Tiêu Diệc như một con dê cực kì béo. Tiêu Diệc đáp ứng ra nước ngoài càng làm cho bọn chúng có cơ hội, bởi vì dù sao nơi đó cũng là địa bàn của bọn chúng, nhưng bọn chúng không ngờ tới rằng thế lực của Tiêu Diệc lại lớn đến như vậy, ngay trên đất nước của bọn chúng cũng có cơ sở, bọn chúng không những không đụng được vào hắn mà ngay cả kế hoạch bắt cóc Tiêu Nhiên để đe dọa cũng thất bại, sự kiện lần này đối với Tiêu Diệc mà nói thì là ‘có kinh hoảng nhưng không nguy hiểm’.

Tiêu Diệc về đến nhà là vào buổi sáng, hắn ngay cả công ty cũng không ghé qua mà đi thẳng về nhà.

“Nhiên Nhiên đâu ?” Tiêu Diệc hỏi quản gia đang đứng bên cạnh.

“Cậu chủ đang ở trên phòng.”

Tiêu Diệc vừa nghe xong liền chạy lên phòng ngủ của con trai.

“Nhiên Nhiên.” Đẩy cửa ra, con trai đang ngồi trên giường đọc sách, thấy hắn bước vào, trên mặt một chút vui vẻ cũng không có, tâm trạng của Tiêu Diệc lập tức nguội lạnh.

Nhìn thấy Tiêu Diệc, tâm trạng của Tiêu Nhiên thực sự không có vui vẻ gì, ngược lại còn có chút tức giận, bản thân bị hắn khống chế khiến cho nó đã không thuộc về chính mình nữa rồi.

“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc đi đến bên cạnh con trai nhưng lại bị nó phất tay xua đuổi.

“Không thấy tôi đang bận sao ?” Tiêu Nhiên nhíu mày, sau đó xoay lưng về phía Tiêu Diệc.

Ở nước ngoài hắn vẫn luôn lo lắng đến chuyện của con trai, nhưng con trai nhìn thấy hắn trở về mà không hề cảm thấy vui vẻ chút nào đã khiến cho hắn khó chịu rồi, bây giờ lại bày ra kiểu đuổi người làm cho Tiêu Diệc có chút phát hỏa, vươn tay kéo con trai qua, tức giận đưa đầu lưỡi vào chiếc miệng chưa kịp khép lại của nó.

Tiêu Nhiên cố sức đẩy Tiêu Diệc ra. Nụ hôn này căn bản không phải là hôn, mà hoàn toàn là chiếm đoạt, giống như đêm hôm đó. Trong lòng Tiêu Nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, phản kháng càng kịch liệt hơn.

Ngón tay của Tiêu Nhiên đã bấu sâu vào bả vai Tiêu Diệc, mặc dù Tiêu Nhiên không có để móng tay nhưng mà thịt trên bả vai liên tục bị bấu vào cũng cảm thấy đau. Đáng tiếc, cái đau này lại khiến cho bản tính thị huyết của Tiêu Diệc thức tỉnh. Một tay đem hai tay con trai chế trụ lên đỉnh đầu, một tay bắt đầu xé quần áo trên người nó.

“Ưm ưm.” Tiêu Nhiên liều mạng lắc đầu, muốn đem lưỡi của Tiêu Diệc lấy ra, nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ ?

Tiêu Diệc đem lưỡi của Tiêu Nhiên đưa qua miệng mình, rồi hung hăng liếm mút, cứ thế lặp đi lặp lại. Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị đau dị thường, nào có cảm thấy chút vui sướng trong đó, đầu lưỡi bị Tiêu Diệc hung hăng mút đã bắt đầu trở lên tê dại rồi. Sau khi Tiêu Diệc chấm dứt nụ hôn thì miệng của Tiêu Nhiên đã không khép lại được rồi, nước miếng trong suốt từ trong miệng chảy ra. Cảnh tượng dâm mỹ này khiến cho phía dưới của Tiêu Diệc bắt đầu đau nhức, đồng thời cảm giác muốn ngược đãi cũng bắt đầu nổi lên.

Tiêu Nhiên còn chưa hồi phục được chút nào thì Tiêu Diệc đã đẩy nó nằm xuống giường, áo trên người nó sớm đã bị xé ra còn quần thì cũng đã tụt đến đầu gối. Tiêu Nhiên bắt đầu sợ hãi, âm thanh hét ra đã có chút run rẩy : “Ông không thể làm như vậy… buông tôi ra…”

Lần này Tiêu Diệc không hề mở miệng nói lời nào, giống hệt như đêm đó, trong lúc Tiêu Nhiên đang phản kháng kịch liệt thì quần áo của nó đã bị lột sạch. Chỉ trong chốc lát Tiêu Nhiên đã trần truồng nằm dưới Tiêu Diệc, cảm giác uất ức và nhục nhã dâng lên trong lòng, Tiêu Nhiên gào lên với Tiêu Diệc, “Ông là đồ biến thái !”

Tiêu Diệc nhìn con trai, khóe mắt đã rướm lệ nhưng không chảy xuống, thật là quật cường. Tiêu Diệc cúi xuống bắt đầu nhem nhóm ngọn lừa tình dục trên người Tiêu Nhiên.

Đối với sự âu yếm của Tiêu Diệc, thân thể Tiêu Nhiên đã trở nên mẫn cảm và quen thuộc. Nó vặn vẹo người, muốn thoát khỏi ràng buộc tình dục, nhưng tình dục là thứ mà bạn càng muốn trốn nó càng lan nhanh hơn. Cuối cùng, Tiêu Nhiên chỉ có thể ở dưới Tiêu Diệc mà thở dốc từng ngụm.

“Nhiên Nhiên, muốn ba ba đúng không?” Đến giờ Tiêu Diệc mới mở miệng nói, nhưng lời vừa mới nói ra khiến cho Tiêu Nhiên chỉ muốn đâm đầu vào tường.

“Đúng vậy, tôi không biết vô sỉ, ai cũng có thể ‘chơi’ tôi !”

Tiêu Nhiên chưa kịp nghĩ nói câu tiếp theo đã bị Tiêu Diệc hôn  nuốt trở vào.

“Ưm… đừng…hôn..hôn tôi….” Hai tay của Tiêu Nhiên bị chế trụ trên đỉnh đầu, chỉ có thể dùng đầu gối húc phía dưới Tiêu Diệc nhưng lại bị hắn đè xuống.

“A !” Hai tiếng hét từ miệng hai cha con truyền ra. Tiêu Diệc rời khỏi môi Tiêu Nhiên, nhìn xuống. Tiêu Nhiên bị nhìn như vậy có chút sợ hãi, đầu né sang một bên.

Một lúc sau, một giọt máu rơi trên mặt Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên giật mình quay đầu nhìn lên thì thấy môi Tiêu Diệc đang chảy máu. Trong lòng nó bắt đầu hoang mang, không phải vì lo cho vết thương của Tiêu Diệc mà là sợ hãi không biết hắn sẽ dùng hành vi quá khích gì để trừng phạt mình. Miệng nó run run nói : “Đều tại ông !”

Nghe Tiêu Nhiên nói xong Tiêu Diệc cười gằn : “Nhiên Nhiên, có phải trước kia ba ba đối với con quá tốt nên con mới làm càn như vậy.”

Giọng nói âm u lạnh lẽ của Tiêu Diệc khiến cho Tiêu Nhiên không tự chủ được mà co rụt lại, miệng há ra vài lần nhưng không nói ra được chữ nào. Ở trước mặt Tiêu Diệc, Tiêu Nhiên không có cách nào có thể giữ được một chút tự tại, mà ở trước mặt người khác, căn bản nó sẽ không như vậy.

“Ông không phải là ba ba của tôi.” Tiêu Nhiên cuối cùng cũng nói ra được suy nghĩ muốn nói ra nhất trong lòng mình. Người đàn ông trước mặt trước kia yêu thương nó như vậy, mà bây giờ thì sao chứ ? Đối với nó hoàn toàn là cưỡng đoạt, không hề suy nghĩ đến tâm tình và cảm thụ của nó, thậm chí hiện tại nó đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, đúng vậy, cái cảm giác này vậy mà cũng xuất hiện giữa hai người họ. Điều nó minh chứng cho một điều, hai người bọn họ đã không còn là cha con nữa rồi, bọn họ đã không thể quay về như lúc trước. Nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi cũng phẫn nộ bỗng hóa thành bi thương, ánh mắt Tiêu Nhiên cũng ảm đạm theo, giọt nước mắt đọng trên mi cuối cùng cũng chảy xuống.

Thấy cảnh này khiến cho Tiêu Diệc tỉnh táo lại, buông tay con trai ra nhưng vẫn đè lên người nó. Sờ sờ tóc của con : “Nhiên Nhiên, ba ba vẫn là ba ba, chỉ là không còn là ba ba của trước kia, ba ba vẫn yêu con, ba ba…”

“Đừng có nói nữa !” Tiêu Nhiên che lỗ tai cắt ngang lời của Tiêu Diệc, cái gì mà yêu nó chứ ? Cái này không phải là điều mà nó muốn, nó muốn ba ba như trước kia, nó muốn cuộc sống như trước kia.

Thật ra, trên đời này thứ khó buông nhất chính là quá khứ, thứ khó chấp nhận nhất không phải là sinh ly tử biệt của người lớn tuổi, mà là những đứa trẻ. Tâm hồn của những đứa trẻ hồn nhiên cuối cùng cũng chỉ hi vọng tất cả đều giữ nguyên hình thái vốn có, thế giới của người lớn thay đổi khiến cho bọn nó không có cách nào tiếp nhận được nên đành chọn cách liều mạng trốn tránh.Không có cách nào thay đổi, không muốn thay đổi, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mâu thuẫn, có thể nói đây chính là nỗi lòng của Tiêu Nhiên.

Đối mặt với đứa con càng ngày càng đi vào ngõ cụt, Tiêu Diệc phát hiện sự nhẫn nại của mình càng nhanh càng mòn đi. Thậm chí Tiêu Diệc cảm thấy đi đàm phán hợp đồng với người ta so với thuyết phục con trai còn đơn giản hơn nhiều. Hắn đã dùng rất nhiều tâm kế với con trai nhưng nó vẫn kiên trì giữ vững lập trường đến cùng.

“Nhiên Nhiên, con muốn ba ba phải làm sao con mới vui vẻ.” Tiêu Diệc nằm sấp trên người Tiêu Nhiên, hơi thở thở ra khắp người nó, Tiêu Nhiên quay sang, một tay chặn mặt Tiêu Diệc.

“Ông đi ra ngoài, tôi không muốn nói cho ông biết.”

“Hay là ngày nào cũng ‘làm’ con, đến khi con trốn không thoát khỏi cơ thể của ba mới thôi.”

Tiêu Diệc nói xong, Tiêu Nhiên sợ đến mức sửng sốt, sau khi nó kịp phản ứng liền đẩy mạnh Tiêu Diệc ra : “Ông đi ra ngoài, đồ biến thái, có ai biến thái như ông không !”

Tiêu Diệc nắm lấy tay Tiêu Nhiên rồi đặt lên môi hôn : “Nhiên Nhiên, chẳng qua là ba ba nói đùa thôi, sao ba ba có thể làm thế với con chứ .” Nghe xong lời này khiến cho Tiêu Nhiên bắt đầu bình tĩnh lại nhưng nghe câu sau của hắn khiến nó lại bắt đầu giãy dụa : “Có điều, thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ muốn làm như vậy để con khỏi chạy lung tung.”

“Biến thái, buông tôi ra !” Tiêu Nhiên giãy dụa chưa được bao lâu thì đã bị Tiêu Diệc đè xuống.

“Nhiên Nhiên, ba ba ở nước ngoài ngày nào cũng nhớ đến con, cho ba ba có được không ?” Tiêu Diệc nhìn chằm chằm con trai mình.

Tiêu Nhiên bị nhìn có chút ngơ ngác, môi lại một lần nữa bị Tiêu Diệc đoạt lấy. Chờ đến khi Tiêu Diệc rời môi chuyển xuống cơ thể nó, Tiêu Nhiên mới có thể mở miệng chửi bới Tiêu Diệc : “Biến thái, đi ra ngoài !” Vừa rồi bị ánh mắt như có điện của Tiêu Diệc nhìn, Tiêu Nhiên có thể cảm thấy được lúc đó trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, khiến mặt nó cũng trở lên đo đỏ. Đáng tiếc dục vọng nóng lòng muốn giải quyết của Tiêu Diệc không bị phát hiện ra.

Đầu núm vú nho nhỏ, cái bụng phẳng lì, cái rốn đáng yêu, dương vật run nhè nhẹ, cùng với miệng lỗ nhỏ khiêu gợi ẩn giấu dưới thân. Nghĩ vậy, dương vật của Tiêu Diệc bắt đầu căng cứng to dần ra, động tác của tay cũng bắt đầu nhanh hơn. Một tay vuốt ve đầu núm vú, một tay vuốt ve bắp đùi, nhưng lại cố tình không chạm vào dương vật đang bắt đầu ngẩng đầu dậy kia.

Tiêu Nhiên cảm thấy khó chịu bắt đầu vặn vẹo người, người đàn ông này lại muốn tra tấn nó rồi : “Tránh ra, tôi không muốn làm với ông.”

“Á !” Tiêu Nhiên vừa nói ra những lời kia thì bị Tiêu Diệc dùng sức bẹo dương vật một cái, giọt mồ hôi lạnh cũng từ trán Tiêu Nhiên chảy xuống gối.

“Nhiên Nhiên không muốn làm với ba ba thì muốn làm với ai ?” Tiêu Diệc chỉ nhéo một cái rồi lại tiếp tục vuốt ve bắp đùi Tiêu Nhiên. Nó muốn đưa tay xuống an ủi dương vật của mình, thật là quá đau rồi.Nhưng hai tay còn chưa kịp chạm đã bị Tiêu Diệc đưa lên đỉnh đầu chế trụ. Tiêu Nhiên đành phải dùng hai chân khép lại, nhưng cái dạng cọ sát này không có chạm đến dương vật được.

Tiêu Diệc thấy sắc mặt tái nhợt của con, trong lòng cũng không nỡ, đưa tay chụp lấy dương vật, bắt đầu nhẹ nhàng sục lên sục xuống cọ sát từ từ.

Được Tiêu Diệc an ủi, sắc mặt của Tiêu Nhiên cũng dịu lại, dương vật cũng không đau nữa, nhưng tiếp theo là từng đợt từng đợt sóng khoải cảm vỗ thẳng lên đầu. “Buông….buông tay…” Tiêu Nhiên muốn nhướn người lên phía trên nhưng lại bị Tiêu Diệc đè lại.

“Nhiên Nhiên, cho ba ba có được không ?” Tiêu Diệc vừa sờ dương vật của con vừa thì thầm bên tai nó.

Tiêu Nhiên lắc lắc đầu, mặc dù đầu óc đã bị tình dục làm cho mơ hồ, nhưng chuyện này sao có thể  làm được chứ ? Tình dục là bản năng nguyên thủy nhất của con người, so với thuốc phiện còn khiến người ta khó từ bỏ hơn. Động tác lắc lắc đầu của Tiêu Nhiên khiến nửa người trên của nó ưỡn lên, cổ ngửa ra đằng sau : “Ông không thể như vậy, chịu không nổi.” Dựa vào chút lí trí còn lại nói ra một cậu chọn vẹn, sau đó trong miệng Tiêu Nhiên chỉ còn phát ra những tiếng “Ưm ưm aaa aaa..”, bởi vì Tiêu Diệc đã sớm tăng mức độ khiêu khích lên rồi.

Lấy mu bàn tay tùy ý vờn nghịch dương vật, loại động tác nhìn thì như muốn giúp phát tiết dục vọng nhưng lại càng khiến dục vọng lún sâu hơn. Mà hiện tại chân của Tiêu Nhiên đã bị Tiêu Diệc vác lên vai, ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ đang bắt đầu mở ra khép vào.

Tiêu Diệc đã sớm buông hai tay Tiêu Nhiên ra, nhưng nó vẫn không có hạ hai tay xuống mà đang nắm chặt lấy ga giường, đồng thời nửa thân trên cũng đang cố sức ưỡn lên. Động tác này khiến cho toàn bộ cơ thể bắt đầu gồng lên căng cứng, điều đó khiến cho tình dục cũng giải đi được một chút. Chỉ là khi ưỡn nửa thân trên lên khiến cho xương quai xanh quyến rũ giống như một dòng nước chảy xuống ngực, hai đầu núm vú xinh đẹp dưới ánh sáng mặt trời ánh lên màu mờ ám.

Ở nước ngoài nửa tháng, hắn ngày nào cũng nhớ đến con, bây giờ con trai đang trần truồng nằm dưới mình khiến cho sự kiềm chế của Tiêu Diệc đã đến giới hạn. Đứng lên ôm Tiêu Nhiên vào nhà tắm, trong tay hắn không có bất cứ loại gel bôi trơn nào nên chỉ có thể nhờ nước và sữa tắm.

Tiêu Nhiên vừa mới được Tiêu Diệc ôm vào nhà tắm, hai tay đã phải chống lên bồn rửa mặt, ưỡn nửa người về phía sau.

“Đừng !” Tiêu Nhiên giãy dụa muốn chạy ra khỏi nhà tắm, cái thư thế này quá xấu hổ, như là nó biến thành kẻ quyến rũ Tiêu Diệc.

Một tay Tiêu Diệc ôm lấy thắt lưng con trai để không cho nó bỏ chạy, một tay mở vòi hoa sen. Thấy con trai không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa, Tiêu Diệc dùng vòi hoa sen nhắm vào lỗ nhỏ của nó.

Một dòng nước ấm tiến vào cơ thể Tiêu Nhiên, lỗ nhỏ cũng mở ra khép vào, thật khó chịu. Tiêu Nhiên xoay người nhìn về phía Tiêu Diệc : “Đừng…rất khó chịu…”

“Nhiên Nhiên, ngoan, như vậy sẽ không đau.” Tiêu Diệc nhìn chằm chằm vào miệng lỗ nhỏ đáng yêu kia, bị nước ấm kích thích cứ mở ra khép vào, thực là muốn mời hắn tiến vào đây mà. Có điều Tiêu Diệc biết rõ, nếu như cứ như vậy mà tiến vào thì con trai hắn nhất định sẽ rất đau. Vòi hoa sen không nhắm vào miệng lỗ nhỏ nữa mà là từ khe mông chảy xuống dưới, như vậy có thể khiến cho vùng xung quanh miệng lỗ nhỏ được thả lỏng, để lúc tiếp nhận hắn sẽ dễ dàng hơn.

“Đừng…làm như…thế…nữa…” Tiêu Nhiên khó chịu mà ngọ nguậy mông, mông nó bây giờ đã trở lên ngứa ngáy rồi.

Thấy con trai xoay xoay mông như vậy thì Tiêu Diệc biết là cũng được rồi, vươn tay lấy sữa tắm, một ít bôi lên dương vật mình, còn lại thì bôi lên lỗ nhỏ của con trai.

Gương trong nhà tắm được đặt đối diện nhau, Tiêu Nhiên từ trong gương có thể nhìn thấy Tiêu Diệc đang bôi sữa tắm lên chỗ xấu hổ kia của mình. Nó cảm giác mặt mình như sắp bốc cháy rồi, cảm giác nhục nhã bắt đầu nổi lên, trong lòng chỉ muốn thoát khỏi thân thể Tiêu Diệc. Chẳng qua nguyên nhân muốn thoát đi của bây giờ khác với vừa nãy, chỉ đơn giản là xấu hổ mà thôi.

“Nhiên Nhiên, ngoan, đừng cử động.” Tiêu Diệc sau khi cố định nửa người dưới của Tiêu Nhiên xong mới đem dương vật đang đau nhức của mình tiến vào trong cơ thể nó.

“To quá !” Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, so với trước kia còn lớn hơn. Cảm giác như phía sau như bị nứt ra, Tiêu Nhiên vội vã thả lỏng phía dưới, miễn cho mình phải chịu đau nhiều hơn.

“Nhiên Nhiên thật là ngoan.” Tiêu Diệc vỗ nhẹ lên mông Tiêu Nhiên, cái hành động dâm dật này khiến cho nó xấu hổ không thôi, khiến cho vốn dĩ phía dưới đang thả lỏng lại bắt đầu co lại.

“Aaaa… Aaaa…” Hai tiếng rên rit từ miệng hai cha con truyền ra.

Lỗ nhỏ của Tiêu nhiên vốn đã bót lại còn bắt đầu co lại khiến cho động tác nắc của Tiêu Diệc trở lên khó khăn. Mà Tiêu Nhiên dựa theo động tác này, hoàn toàn có thể phác thảo ra dương vật Tiêu Diệc đang ở trong cơ thể nó (=.=), không nói đến hình dạng, thì đỉnh dương vật vẫn luôn chọc vào vách thịt của nó.

“Nhiên Nhiên, thả lỏng.” Tiêu Diệc vừa vỗ vừa vuốt ve mông Tiêu Nhiên vài cái.

Cảm giác ngứa ngáy theo cái vuốt ve của Tiêu Diệc mà chạy khắp cơ thể, càng khiến cho nó muốn mãnh liệt hơn. Mức độ vặn vẹo người của Tiêu Nhiên càng tăng nhanh hơn, thậm chí còn phía dưới còn ưỡn về phía Tiêu Diệc, miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tiếng rên rỉ kia càng giống như tiếng khóc nỉ non nho nhỏ.

“Aaaa…aaaa…không muốn…muốn…” Tiêu Nhiên đã bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Nhiên Nhiên, giữ chặt.” Nghe Tiêu Diệc nói như vậy, Tiêu Nhiên theo bản năng giữ chặt lấy bồn rửa mặt, sau đó Tiêu Diệc như một thanh kiếm đâm vào người nó mà nắc mạnh mẽ hơn.

“Đừng…nhanh…quá…mau…dừng….” Động tác nắc mạnh mẽ của Tiêu Diệc khiến cho dương vật của hắn và vách thịt của Tiêu Nhiên cọ sát mãnh liệt. Hai tay Tiêu Nhiên chống trên bồn rửa mặt, nửa dưới vểnh lên, khiến cho mỗi khi dương vật Tiêu Diệc rút ra thì kéo theo một chút vách thịt non hồng nhạt, cảnh tượng này càng khiến cho Tiêu Diệc càng hưng phấn, nắc càng nhanh hơn. Sau đó miệng Tiêu Nhiên cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng.

“Nhiên Nhiên, thoải mái không ?” Giọng nói của Tiêu Diệc giống như thôi miên vang bên tai Tiêu Nhiên, nó đã bị tình dục điều khiển, ngoan ngoãn trả lời Tiêu Diệc.

“Aaa…thoải…thoải mái…”

“Vậy Nhiên Nhiên có muốn thoải mái hơn không ?”

“Muốn…ưm…Nhiên Nhiên muốn…muốn…thoải mái…hơn nữa…aaaa….aaaa….”

“Nhiên Nhiên rất ngoan, vậy ba ba sẽ làm cho Nhiên Nhiên thoải mái hơn.” Tiêu Diệc nói xong liền càng nắc mạnh hơn vào trong cơ thể Tiêu Nhiên, bị loại sức mạnh này đưa đẩy, Tiêu Nhiên càng thuận theo ham muốn của cơ thể, ưỡn mông về phía Tiêu Diệc. Điều này làm cho lúc Tiêu Diệc vừa rút ra thì nó nhanh chóng nghênh đón, mà khi Tiêu Diệc cắm vào, vách thịt của nó cũng co lại, như là muốn đem dương vật của Tiêu Diệc chôn chặt trong cơ thể mình.

Với sự phối hợp của con như vậy khiến cho dương vật của Tiêu Diệc càng to lên. Tiêu Nhiên mở đôi mắt mơ màng, mông của mình đang vểnh lên nghênh đón dương vật của người đàn ông mà mình gọi là ba ba kia. Trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, nhưng để cho nó dâng cao lên như vậy chi bằng hủy diệt đi.

“Ba ba, Nhiên Nhiên muốn nữa, ba ba nhanh một chút…aaa aaa…đúng rồi…nhanh một chút…nhanh một chút…thoải mái…nhanh một chút….” Tiêu Nhiên dùng sức xoay xoay mông, bộ dáng phóng đãng kia luôn miệng yêu cầu Tiêu Diệc.

Tiêu Diệc rút dương vật của mình ra, xoay người Tiêu Nhiên lại, từ đằng trước tiến vào trong cơ thể Tiêu Nhiên. Hai chân nó quặp lấy eo Tiêu Diệc, hai tay cũng bám lấy bả vai hắn.

“Ba ba.” Tiêu Nhiên nói xong liền hôn lên môi Tiêu Diệc, đầu lưỡi cũng luồn vào. Hai người cứ trong tư thế ôm như vậy, phía dưới vẫn nắc kịch liệt còn phía trên bắt đầu hôn.

“Nhiên Nhiên.” Đây là lần đầu tiên con trai hôn hắn , Tiêu Diệc thậm chí có cảm giác muốn khóc, chỉ có thể mượn động tác nắc nhanh để che dấu nỗi lòng của mình.

“Aaaa…” Tiêu Nhiên hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy lưng của Tiêu Diệc, lỗ nhỏ vừa phun ra liền co lại, từ chỗ kết hợp giữa hai người chảy ra tinh dịch dâm mỹ.

“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc hôn từ mi mắt xuống đến mũi rồi đến miệng, đầu lưỡi lại bắt đầu quấn lấy nhau.

“Nhiên Nhiên muốn ở bên ba ba, cả đời này cũng ở bên cạnh ba ba.”

Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tiến vào chỗ hai người đang hôn nhau.

Hết chương 6

Mềnh là mềnh ghết mấy chương có H, chương nào có H y như rằng chương ấy dài lê thê squee

5 bình luận về “Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 6

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ (´∀`) (¬‿¬) (◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;) (●__●) (☉_☉) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`) (;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑) 〜( ̄▽ ̄〜) ( ̄ヘ ̄o ) (⚈﹃⚈) o (⊙▽⊙) ╮(︶︿︶)╭ (っ´▽`)っ 凸(`0´)凸 ("⌒∇⌒") (´ε`*) (人´∀`*) ( ゚д゚) (︶︹︺) ╰(*´︶`*)╯ ♡