Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 5


Chương 5

Bắt cóc, không đúng, phải nói là bắt cóc chưa thành công mới đúng. Tiêu Nhiên và Phong tình vừa bước ra khỏi Họa thì bị một đám người chặn lại. Hai người cũng phản ứng rất nhanh, giơ chân đạp lên đạp rồi chạy về phía trước, nhưng kì lạ là ở phía sau dường như không có ai đuổi theo. Hai người dừng lại quay đầu lại nhìn, thì ra có một người đàn ông vì họ mà cản đám kia lại.

Ánh đèn đường mờ mờ nên không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, có điều hình dạng đại khái thì có thể nhìn ra được. Dáng người cao to, tóc ngắn, đôi mắt không có lớn lắm, nhưng cảm giác rất quang minh chính đại, có điều suy nghĩ hiện tại của Tiêu Nhiên bây giờ chính là : võ công của người này rất giỏi. Bởi vì hắn bị 10 người vây, trong đó có mấy người muốn vượt lên bắt Tiêu Nhiên nhưng đều bị người đàn ông này cản lại.

Bỗng nhiên có một người rút súng lục ra, Phong Tình hét lên một tiếng rồi vội vã che miệng lại, Tiêu Nhiên nghĩ là do Phong Tình sợ hãi nên cũng không để ý, bởi vì bản thân nó cũng đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. (QT : 2 đứa chết bầm, người ta đang đánh đấm như thế mà không biết gọi cảnh sát à =)))

Hai người tiếp tục nhìn tình hình chiến đấu trước mặt, người đàn ông kia thấy bọn chúng rút súng lục ra thì cũng rút súng lục ra, hơn nữa lại không chút lưu tình nào mà nổ súng trước, rất nhanh đã có người trúng đạn ngã xuống.

“Phong Tình, giết người kìa.” Tiêu Nhiên sắc tái nhợt nhìn Phong Tình, nhưng sắc mặt của Phong Tình so với Tiêu Nhiên còn khó coi hơn, không chỉ tái nhợt mà ngay cả đôi môi đỏ diễm cũng tái nhợt khiến người ta giật mình.

Tiêu Nhiên thấy sắc mặt Phong Tình như vậy liền chạy đến bên cạnh cậu : “Phong Tình, anh có sao không ? Có phải sợ quá không, không sao đâu, không nhìn sẽ không sợ.” Tiêu Nhiên vừa nói vừa đem đầu Phong Tình ôm vào ngực. Thân hình nho nhỏ của nó thì làm sao làm được động tác này, cho nên Tiêu Nhiên kéo Phong Tình ngồi xuống rồi mới ôm đầu Phong Tình vào ngực mình.

Bàn tay ấm áp của Tiêu Nhiên vỗ vỗ lưng Phong Tình, còn có hỗn hợp mùi sữa tắm và mùi cơ thể khiến cho Phong Tình từ từ ổn định lại, ngẩng đầu ngượng ngùng cười cười với Tiêu Nhiên, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn chút.

“Phong Tình, không sao chứ ?” Tiêu Nhiên hỏi Phong Tình đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy có một người nằm trên mặt đất, còn những tên đồng bọn của tên đó đã không thấy đâu nữa rồi.

“Phong Tình, đã không sao nữa rồi, chúng ta đi thôi.”

“Được.” Sau khi Phong Tình đứng dậy mới phát hiện hai chân mình vẫn còn run, gần như đứng không vững, quay sang cười áy náy với Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên, đợi một chút.”

Phong Tình sau khi đứng lên lại ngồi xổm xuống, dường như bị sợ hãi quá độ, Tiêu Nhiên cảm thấy khó hiểu, Phong Tình không giống người bị hù dọa thành ra như vậy, tuy rằng chuyện vừa nãy quả thực rất khủng khiếp, nhưng cũng không đến mức khiến người ta mềm nhũn cả hai chân như vậy. Nghi ngờ của Tiêu Nhiên cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi, đợi một lúc sau, chân của Phong Tình cũng hồi phục như bình thường. Hai người liền vẫy taxi quay về nhà của Phong Tình.

“Phong Tình, anh đi tắm đi.” Tiêu Nhiên thấy Phong Tình vẫn còn kinh hoảng chưa bình tĩnh lại được liền đề nghị cậu đi tắm rửa.

Sau khi Phong Tình từ nhà tắm đi ra thì người mới bình tĩnh trở lại. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Phong Tình có chút xấu hổ : “Chưa từng thấy qua cảnh máu me như vậy nên có chút không quen.”

Trên thực tế, hai người Tiêu Nhiên cùng với đám đánh nhau đó có khoảng cách, hơn nữa là ban đêm nên căn bản là không biết có tai nạn chết người hay không. Có điều Tiêu Nhiên cũng không phát hiện ra trong lời của Phong Tình có chỗ nào bất hợp lí, nó hiện tại chỉ chú ý làm sao an ủi được Phong Tình nên làm sao chú ý được nhiều như vậy, hơn nữa nó chỉ đơn giản mà nghĩ rằng tính cách của Phong Tình dịu dàng như vậy nên gặp chuyện này mới sợ hãi nhiều đến thế : “Phong Tình, anh dịu dàng như vậy, có phản ứng như vậy cũng là bình thường.”

Phong Tình cười cười, xem như Tiêu Nhiên đã chấp nhận lời giải thích, sau đó hai người ngồi trên ghế sa lông nghĩ đến nỗi lòng của riêng mình.

Một lát sau, Tiêu Nhiên mở miệng nói : “Phong Tình, em cảm thấy những người đó vì em mà đến, em đi về trước đây, chờ sau khi chuyện này qua đi, em sẽ đến tìm anh.”

“Về nhà cũng tốt, để anh đưa em về nhà.” Những người đó hẳn là không đến tìm cậu rồi, dù sao cậu cũng chỉ là ông chủ của một tiệm sách nho nhỏ mà thôi.

“Không cần, em tự mình về được, hơn nữa em cảm thấy người đàn ông vừa nãy là đến bảo vệ em.”

Nói đến người đàn ông kia, Phong Tình ngây ngẩn cả người, mãi đến khi Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cậu mới lấy lại được tinh thần.

“Phong Tình, anh không sao chứ ?” Lúc này Tiêu Nhiên cảm thấy kì lạ rồi, dường như sau khi thấy người đàn ông kia thì Phong Tình trở lên là lạ.

“Không sao, vẫn còn hơi mệt một chút.” Phong Tình tùy tiện lấy một lí do qua loa cho có lệ. Tiêu Nhiên cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tôn trọng bí mật của họ là điều bản thân chúng ta nên làm.

Tiêu Nhiên về đến nhà thì cũng không thấy có gì khác thường, vẻ mặt của quản gia cũng không có gì khác lạ, xem ra người trong nhà vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra.

Có điều, chuyện này cũng không khiến Tiêu Nhiên để ý nhiều, hôm sau nó lại đến Họa, chẳng qua nó không rủ Phong Tình đi theo mà thôi.

“Tiểu Nhiên, sao lại đi nhanh như vậy, hôm qua cũng về sớm nữa.”

“Có chuyện gì.”

“Tiểu Nhiên, Tiểu Tình đâu, sao hai ngày nay không thấy mặt em ấy ?”

“Có chuyện gì.”

Hai câu ‘có chuyện gì’ liên tiếp khiến cho mọi người cảm thấy có gì đó kì lạ, nhìn về phía Tiêu Nhiên thì vẫn thấy mặt nó lãnh diễm như mọi khi.

“Tiểu Nhiên, không phải em chuẩn bị rời khỏi đây sao.”

Tiêu Nhiên khiêu mi cười quyến rũ một cái, ngón tay vừa chạm lên môi người đàn ông vừa nói : “Sao lại như thế chứ ? Em còn chơi chưa đủ đâu.” Nói xong Tiêu Nhiên liền quay đầu bước đi, để lại một đám đàn ông mỏi mắt trông theo.

Tiêu Nhiên đi đến quầy bar thì Hà Lạc gọi nó.

“Tiểu Nhiên, ngày mai em vẫn đến đây sao ?” Thực ra hắn cũng biết chuyện rối loạn ở bên ngoài quán bar đêm hôm đó, nhưng mà ở xã hội này, nhiều thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nguyên tắc giữ mình mới là đạo cư xử.

“Đương nhiên rồi, sợ em không đến sao ?” Hai tay Tiêu Nhiên đút vào túi áo nghiêng đầu hỏi Hà Lạc, tóc cũng nghiêng sang một bên, bất giác trong lúc này Tiêu Nhiên lại càng đáng yêu thêm mấy phần.

Thật là một cậu bé xinh đẹp, Hà Lạc thầm than trong lòng : “Đương nhiên là sợ Tiểu Nhiên không tới rồi, hiện tại quán của anh đều là nhờ vào em hết đấy.” Hà Lạc vừa nói vừa vỗ bả vai Tiêu Nhiên một cái.

Sao lại cảm thấy có chút thương cảm như vậy, Tiêu Nhiên lắc lắc đầu, “Sẽ tới, em về đây.” Không đợi Hà Lạc trả lời Tiêu Nhiên đã đi khỏi quán bar rồi.

Ra ngoài được hơn 10 phút rồi, vốn dĩ Tiêu Nhiên muốn đi xe về nhà nhưng nghĩ lại đã lâu lắm không đi dạo trên đường nên quyết định đi bộ về nhà.Lúc trước toàn là đi chơi đến một giờ khuya mới về nên không thể không đi xe, nhưng bây giờ vì chuyện đêm lần trước khiến cho nó đề cao cảnh giác, hơn nữa lúc trước Tiêu Diệc cứ nhất quyết muốn đem nó theo cùng khiến cho nó suy nghĩ một lúc liền phát hiện ra rằng: tình hình trước mắt rất nguy hiểm (QT: vãi cả nguy hiểm, biết mà vẫn phơn phởn đi chơi, ghét nhất thể loại này này). Có điều Tiêu Nhiên cũng không có quá lo lắng, bởi vì người đàn ông kia nhất định là được Tiêu Diệc thuê đến bảo vệ mình, mà Tiêu Diệc tuyệt đối sẽ không thuê một kẻ ‘chân yếu tay mềm’, hơn nữa, căn cứ vào tình hình đêm đó, thân thủ của người đàn ông kia rất tốt.

Tiêu Nhiên lúc đầu là chậm rãi đi, sau đó liền bắt đầu chạy. Cảm giác chạy trên đường có chút thích thú a, chỉ là gió mùa này có chút hơi lạnh, Tiêu Nhiên siết chặt áo chạy về hướng nhà mình. Chạy đến giữa chừng thì có một người lao ra muốn tóm lấy nó khiến cho Tiêu Nhiên dừng bước đồng thời chạy ngược lại.

“Là anh !” Tiêu Nhiên xoay người chuẩn bị chạy thì được một người đàn ông che trước mặt bảo vệ, chính là người đàn ông tối hôm trước.

Lúc này Tiêu Nhiên thấy rõ được khuôn mặt của hắn rồi, là một người đàn ông rất anh tuấn, rất chính trực, nhưng lại chứa một thứ gì đó mà Tiêu Nhiên không miêu tả được, dường như là hắc ám.

Sau khi người đàn ông đã bảo vệ Tiêu Nhiên ổn liền xông lên đánh giáp lá cà với tên kia, đồng thời tạo một khoảng cách giữa Tiêu Nhiên và bọn họ, đối với công phu, võ thuật thì Tiêu Nhiên mù tịt, nhưng nó cũng nhìn ra được người đàn ông này rất giỏi. Người đàn ông ra tay rất nhanh, Tiêu Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì tên kia đã bị giải quyết rồi. Sau khi người đàn ông giải quyết tên kia xong liền quay đầu nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt của hắn rất lạnh.

“Ánh mắt của anh không hợp với anh.” Sau khi Tiêu Nhiên nói xong mới cảm thấy xấu hổ, bản thân mình cùng người ta chưa hiểu biết được bao nhiêu, vậy mà ở đây đánh giá bậy, có điều mặt Tiêu Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, từ ngoài nhìn vào không thấy được là nó đang xấu hổ.

“Vẻ mặt của cậu không hợp với cậu.” Người đàn ông xoay người lại để lại một câu với giọng nói rất êm tai, Tiêu Nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông nhưng chỉ nháy mắt một cái đã không thấy hắn đâu nữa.

Tiêu Nhiên dụi dụi mắt nhìn về phía trước một lần nữa, người đàn ông vốn dĩ đang đứng chỗ đó nay đã không thấy đâu nữa, thật sự có cảm giác như gặp ma vậy. Tiêu Nhiên cất bước lại bắt đầu chạy về hướng nhà mình.

Phía sau nó lại có một đôi mắt chính khí nhưng lạnh lùng dõi theo.

Hết chương 5

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ (´∀`) (¬‿¬) (◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;) (●__●) (☉_☉) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`) (;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑) 〜( ̄▽ ̄〜) ( ̄ヘ ̄o ) (⚈﹃⚈) o (⊙▽⊙) ╮(︶︿︶)╭ (っ´▽`)っ 凸(`0´)凸 ("⌒∇⌒") (´ε`*) (人´∀`*) ( ゚д゚) (︶︹︺) ╰(*´︶`*)╯ ♡