Ái thượng nhất cá nhân – Hậu ký


Hậu ký :

Ta chỉ dùng 2 năm đã học xong đại học, dù sao cũng là tu học một chút, miễn là học đủ để tốt nghiệp.Sau khi tốt nghiệp ta giữ đúng lời hứa đến tập đoàn Hoàn Vũ làm việc, trong thời gian này , ta và cha ta sống chung với nhau vẫn rất tốt, tuy cha ta thỉnh thoảng có hơi ồn ào giận dỗi, theo ta mà phát ra chút cáu kỉnh, bất quá ta luôn luôn binh tới tương đỡ , nước đến đắp bờ rồi cũng qua , có lúc tỉ mỉ nghĩ lại ,bộ dạng này của cha ta cũng rất đáng yêu.

Ta làm trong chi nhánh của tập đoàn Hoàn Vũ một năm rưỡi, bởi vì làm việc xuất sắc mà được điều lên tổng công ty , lại làm một thời gian ngắn sau đó chính thức nhận chức trợ lý tổng giám đốc,nói đúng ra là ,hiện tại ta đây,là trợ lý của tổng giám đốc Lam Phi tập đoàn Hoàn Vũ.

Còn nhớ rõ ngày đầu tiên ta đến chỗ làm việc của Lam Phi , hắn cười nói : “Thấy thế nào, Trương Tư Khải, ta biết ta sẽ không nhìn nhầm người mà”.

Ta cũng đáp lại hắn một nụ cười ngầm hiểu.

Lam Phi đối với ta rất tốt , vượt qua cả sếp bình thường đối tốt với nhân viên, nhưng cũng không có mưu đồ gì .Hắn nói hắn cảm thấy ta giống thời điểm của hắn khi xưa , có những lúc ngẫu nhiên hắn nói hi vọng con hắn có thể giống ta thì tốt rồi.

Ta đã thấy con của Lam Phi một lần , nhớ rõ đứa trẻ kia tên gọi là Lam Thiên . Lam Thiên cho ta ấn tượng đầu tiên đó chính là một đứa trẻ rất yếu đuối không giống với Lam Phi.Chẳng những lớn lên không giống , thần thái cũng không giống, tính cách càng không giống , mà ngay cả bất luận cái gì cũng không có nét hao hao . Ta rất kì lạ mà nhìn vào Lam Thiên một hồi lâu, bắt đầu có chút hiểu câu nói kia của Lam Phi : hi vọng con hắn có thể giống ta một chút thì tốt rồi.

Chỉ có điều, những nghi ngờ của ta không lâu sau đã được xóa bỏ , ngày đó Lam Phi uống rượi say , vô tình nói ra một bí mật . Lam Thiên kia không phải là con ruột của hắn , mà là kết quả của vợ hắn cùng kẻ khác vụng trộm mà sinh ra , mà con trai ruột của hắn lại không biết lưu lạc chỗ nào.Ta vì Lam Phi mà thở dài, một người như vậy mà cũng có chuyện không được như ý, quả đúng như câu ‘thiên hạ chuyện không như ý có đến tám chin phần’.Bất quá mặc dù nghĩ như thế , ngày hôm sau ta giả bộ như cái gì cũng không biết, ta biết rõ , người như Lam Phi,quyết không cần bất cứ loại thương hại nào.

Qua mấy năm sau, Lam Phi nói cho ta biết một tin tốt.Hắn nói hắn đã tìm được con trai ruột rồi , hơn nữa còn rất vui mà nói cho ta biết con hắn thực sự rất xuất sắc .Đó là lần duy nhất ta thấy Lam Phi biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy,không biết tại sao , tại thời khắc ấy ta đột nhiên nhớ tới ta đến bây giờ đều là tùy tiện trong cuộc sống của cha ta.Lam Phi nói con hắn tên là Lam Vũ,còn nói Lam Vũ lúc còn nhỏ rất thông minh,mà tính tình cũng giống như hắn lúc còn trẻ,hắn nói lúc hắn nhìn Lam Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút già rồi , cảm thấy bản thân đã quá mệ mỏi.Ta không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe hắn kể, bởi vì ta biết rõ , khi đó hắn cần một người nghe đáng tin.

Không lâu Lam Phi đem Lam Vũ đến công ty, hơn nữa lại còn đem Lam Vũ giao cho ta, để ta kèm cặp đứa bé này . Thành thật mà nói , ta cũng thấy thích đứa bé này, nó chẳng những bộ dạng anh tuấn , mà còn có khôn khéo giỏi giang, theo ta học tập đến ngày thứ ba liền nói cho ta biết : “Ta biết cha ta vì cái gì lại thích ngươi”.

“Hử ? Vì cái gì ?”. Ta mỉm cười hỏi hắn.

“Bởi vì ngươi không có dã tâm”.

Ta cười hỏi : “Làm sao ngươi biết ta không có dã tâm, nói không chừng ta thâm tàng bất lộ ấy chứ nị?”.

Lam Vũ rất khinh miệt mà nở nụ cười : “Ta cũng không sợ , bởi ngươi đấu không lại ta”.

“Ta thích vẻ kiêu căng của ngươi”.

“Ta cũng thích vẻ thâm tàng bất lộ của ngươi . Nếu ngươi đồng ý , chúng ta có thể là bạn tốt”.

Vì thế ta cùng Lam Vũ trở thành bạn.

Sau này , ta biết Lam Vũ dường như cùng Lam Thiên có cái gì đó , nhưng ta cũng không hỏi , nếu cần thiết phải nói , chính Lam Vũ sẽ nói cho ta biết.

Ta biết Lam Vũ cũng biết chuyện này,nhưng hắn cũng không nói gì thêm.

Nếu chuyện nhất định phải phải nói rõ , sẽ nói về một thời gian lâu sau khi Lam Thiên vào công ty.Khi đó Lam Vũ hận không thể cột Lam Thiên trên người hắn, một chút cũng không rời.Lam Thiên khi đó cũng không nhát gan và bất an như lần đầu tiên ta gặp hắn,so với ban đầu,hắn dường như trở thành một người khác.Ta không tin có người có thể thay đổi nhanh đến vậy,vì vậy cảm thấy nên thử hắn một chút.

Rốt cục ta cũng tìm được cơ hội,hướng phía hắn nói :

“Nói thực ra, ta đối với ngươi hết sức thất vọng”.Khóe miệng của ta nhếch lên cười châm chọc :”Nếu chưa thấy qua bản thân ngươi trước kia,ta cũng không ôm hi vọng lớn như vậy, bất quá khi đó ta nghĩ , Lam Vũ thiếu gia xuất sắc như vậy thích một thứ gì đó, ít nhất cũng có một lý do chính đáng nào đó,đáng tiếc nhìn thấy ngươi sau này chỉ làm cho ta càng thêm thất vọng ”.

“Ngu xuẩn , chậm chạp , không biết tốt xấu, lẫn vào trong đám người bình thường cũng không tìm thấy.Ta thật không rõ Lam Vũ thiếu gia sao lại thích loại người như ngươi ”.

Sau đó biết rõ là không đúng ta vẫn thuận tiện nói cho hắn biết Lam Vũ đã có vợ chưa cưới.

Nhìn thấy thiếu niên đáng thương sắc mặt tái nhợt còn gỉa bộ vẻ mặt bình tĩnh , ta cảm thấy đùa nghịch rất vui a! Nhưng mà , đứa nhỏ nhát gan kia rốt cuộc cũng trưởng thành.

Ngay đêm hôm đó Lam Vũ cầu hôn Lam Thiên .Ta về đến nhà , cha ta rất nhàm chán mà nhìn TV chờ ta.

“Vì sao lại về trễ như vậy!”.

Giọng điệu của hắn giống như là oán phụ.

“Ta còn phải làm việc a”.Ta cởi âu phục ném tới rồi đến bên ghế salon dựa vào hắn.

Cha ta hướng sang bên né tránh , ta cũng dựa sang theo.

“Ngươi đừng dựa vào ta, ta cũng mệt lắm”.

“Đúng lúc ta cũng thấy mệt mỏi ~~~ như vậy đi , ba , ngày mai chúng ta đi châu Âu du lịch đi”.

“Thật sao?”.

Cha ta phấn khích giống như trẻ con.

“Đúng a , ta đã chuẩn bị tốt rồi”.

“Nhưng mà ta còn chưa xin phép nghỉ ,còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa”.

“Một lát nữa chuẩn bị là được rồi”.

“Nhưng mà công việc…”.

“Không cần lo đến nó, giao cho Lâm Quý Chi tự mình xử lý”.

“Nhưng mà…”.

Ta hôn lên môi hắn , không để hắn có cơ hội nói . Ta nhất thiết phải xin phép nghỉ trước Lam Vũ,nếu không ở lại làm việc nhất định là làm đến mệt chết, Lam Vũ bạn tốt của ta,lần này phải xin lỗi ngươi rồi.

Cuối cùng, ta ở trong lòng nói như vậy.

Toàn văn hoàn.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 22


Chương 22.

Ngủ chung một giường với cha ta đúng là một loại tra tấn, thân thể đã cấm dục 4 tháng kêu gào được phát tiết , người mình yêu nằm bên cạnh,chính mình lại muốn cố gắng giữ tỉnh táo,quả thực là đau khổ.Cha ta như cố tình , khi ta vừa lên giường hắn liền kêu lạnh , gắt gao tiến sát đến bên cạnh ta , lại còn đem chân chui vào giữa hai chân ấm áp của ta . Ta không thể không thấp giọng mà cảnh cáo hắn : “Ngươi không nên lộn xộn”. “Lạnh”. “Dù có lạnh ngươi cũng không cần phải lộn xộn , nếu không ta cũng không cam đoan có chuyện gì xảy ra hay không”. “…”. “Tay của ngươi cũng không nên duỗi nên người ta a”. “Tay cũng lạnh”. “Vậy ngươi ở trên người ta sờ loạn cái gì ?”. “Cái chỗ này không ấm áp , ta muốn đổi chỗ khác a”. Cha ta trả lời hợp tình hợp lý, ta tức giận hận không thể đá hắn xuống gường.Tay ở trên người ta sờ tới sờ lui , một chân lại không an phận ở giữa hai chân ta nhích tới nhích lui, ta bị hắn làm cho dục hỏa đốt người rồi. “Ba”.Ta bắt được cánh tay hắn đang luồn vào trong quần lót của ta, trong giọng nói đã loáng thoáng mang theo vài phần cảnh cáo rồi : “Ngươi nếu như không dừng tay, hậu quả ta chụi trách nhiệm không nổi”. Cha ta nằm bên cạnh ta,ghé sát vào tai ta thấp giọng nói : “Ta nhớ ngươi rất muốn ta đối với ngươi chịu trách nhiệm a,có phải không?”.Bên tai ta bị một trận ngứa , toàn thân giống như điện giật : “Ngươi muốn thế nào ?”. “Dọn về nhà đi , Tiểu Khải”. “Ta không muốn”. “Ta thật sự rất nhớ ngươi”. “Ngươi có Y Lâm là được rồi”. “Ngươi còn giận nẩy sao?”. “Ngươi cảm thấy vậy sao ?”. “Tiểu Khải ~~~~”. Âm thanh của cha ta mềm nhũn, lại mang theo một phàn khàn khàn : “Cùng ta về nhà đi,ngươi coi nơi này của ngươi , ngươi không phải cũng rất muốn đấy sao ?”.Tay của cha ta bị ta giữ chặt đã thoát khỏi,lại một lần nữa nắm lấy dương vật đã sớm trướng ra. “Nếu ngươi di chuyển , ta sẽ không bỏ qua cho ngươi . Ngươi đã quên chuyện ngày đó ngươi ở dưới thân thể ta cầu xin tha thứ sao?”. “Đây là kí túc xá, ta không sợ”. Ta cẩn thận nghe xung quanh một chút, hô hấp của ba người bọn họ bình ổn, tất cả đều đang ngủ. Ta yên tâm, dương vật lập tức rục rịch. “Ngươi xem xem ta có sợ không? Có một câu : ‘đùa với lửa người tự thiêu ’ ngươi đã nghe qua chưa?”. Cha ta có một chút xấu hổ , cười một chút ,rút tay về. “Bây giờ muộn rồi”. Ta một phen ôm lấy thắt lưng cha ta, làm cho hắn gắt gao kề sát cơ thể ta , nghe cha ta có vài phần kinh hoảng thấp giọng nói : “Không muốn,Tiểu Khải,không muốn ở tại đây , vạn nhất…Aa”. Bàn tay ta luồn vào trong quần áo của hắn , hung hăng sờ hai chỗ nhô lên ở trước ngực, nghe hắn kêu lên một tiếng , lại sợ người ta nghe được nên hết sức kiềm chế. “Thoải mái sao?”. “Aaa…không…thoải mái”. “Chúng ta liền làm thêm chút chuyên nữa chứ”. Miệng vừa nói xong,một bàn tay của ta hướng về phía dương vật cha ta,nắm chặt lấy ,bắt đầu lên xuống xoa nắn dương vật của cha ta. “Không…không cần như vậy…Tiểu Khải…”.Tiếng thở dốc của cha ta ngày càng  tăng thêm , ngón tay của hắn bám chặt lấy bả vai của ta,lực cũng ngày càng lớn. “Thả lỏng một chút , chúng ta làm đi”. “Aaaa ~ ~~ không ~~~~”. Miệng cha ta thì từ chối ,thân thể trong lòng ta lại xoay tới xoay lui,cọ xát làm ta không thể khống chế được chính mình. “Không nên ngọ nguậy nữa ”. “Aaaa ~~”.Cha ta vẫn đang nhích tới nhích lui. Ta dùng sức làm cho hắn trở mình, đưa lưng về phía ta nằm , sau đó tay chân nhanh lẹ cởi quần áo hắn ra,đem dương vật cực nóng của ta  mà nhắm ngay vào nụ hoa của cha ta , cố ý ở bên ngoài lưu luyến không đi vào trong. “Tiểu Khải ~~~”.Cha ta khó chụi mà la lên tên ta. “Làm sao vậy ?”. “Nhanh lên một chút…”. “Nhanh như thế nào a ?”.Ta cố ý giả bộ không hiểu , cảm thụ được sự lo lắng của cha ta. “Tiến vào…nhanh một chút tiến vào…”. “Là ngươi kêu ta vào đấy nhá, không được phép kêu đau, nếu không sẽ bị người khác nghe thấy được”. Dương vật tho to không một chút lưu tình mà xỏ xuyên vào thân thể cha ta , tay cũng sớm chuẩn bị bịt kín miệng của cha ta , khiến cho tiếng kêu sợ hãi của hắn thành tiếng thì thầm nức nở.Từ lâu đã kiềm chế ham muốn, vào giờ phút này được phát tiết, ta tùy ý ở trong hậu huyệt của cha ta va chạm ma sát , nghe âm thanh của cha ta của cha ta dần dần trở nên đuối,một lần rồi một lần tiến sâu vào thêm. Cha ta liều mạng tiếp đón dương vật của ta đi vào,bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phát hiện khiến cho hắn kích thích hưng phấn đến cả người phát run , hắn cố gắng hết sức để kiềm chế âm thanh kích động của chính mình , nhưng không có các nào làm giảm bớt tiếng thở dốc nặng nề của hai người chúng ta. “Ngươi làm cái gì vậy ?”.Giang Đào ở giường liền kề đột nhiên nói một câu. Trong lòng ta cả kinh,lập tức cảm thấy cha ta cũng cả kinh,có thể bởi nguyên nhân khẩn trương ,hậu huyệt hắn bất ngờ co lại, ta nhất thời không khống chế được chính mình ôm chặt lưng hắn trong thân thể hắn bắn ra. “Bài tập của ta vẫn chưa làm xong đâu”. Giang Đào lại tiếp tục hàm hàm hồ hồ nói một hơi thật dài , hóa ra chỉ là nói mớ mà thôi. “Tiểu Khải …Có phải có người phát hiện ra rồi không ?”. Âm thanh của cha ta yếu ớt như tiếng vo ve của con muỗi,còn có chút phát run,rõ ràng là rất sợ hãi. “Không có việc gì , chỉ là nói mớ mà thôi”. Cha ta trở mình một cái, tựa vào trong lòng ta . Ta vừa định hưởng thụ một chút ôn nhu hiếm có này,nhưng ngay khi đó chiếc giường của chúng ta tuyệt không thức thời mà kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.Tiếp theo Chu Lập lại mơ mơ màng màng rời giường đi WC, cha ta ngay lập tức kui vào trong lòng ta ngay cả cử động cũng không dám, vì vậy , ta và cha ta trải qua một đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời. Ngày hôm sau ta và cha ta cùng lười biếng,ta không đi học mà cha ta phá lệ không có đi làm , sau khi bạn cùng phòng rời hết đi, cha ta lôi kéo cha ta theo hắn về nhà. Ta lạnh lùng hừ lạnh một tiếng,sau đó nói cho hắn biết ta không quay về. “Ngươi thực sự không quay về”. Cha ta lôi kéo tay ta lắc tới lắc lui,đáng thương hề hề nhìn ta : “Trở về đi , được không Tiểu Khải , ta muốn ngươi cùng ta trở về đi”. “Không”.Ta trả lời như đinh đóng cột. “Vì sao lại không a ?”. “…”. “Vậy ngươi tiễn ta về nhà có được không ?”. Ta do dự 3 giây sau đó đáp ứng.Để tránh người cha luôn luôn mơ mơ màng màng thực sự đem chính bản thân mình đánh mất. Tuy rằng đưa cha ta đến cửa nhà , nhưng ta cũng không hề có ý nghĩ vào trong nhà , sợ cha ta lại liều mạng muốn giữ ta ở lại, cũng sợ chính mình nhất thời mềm lòng mà đáp ứng hắn. Ta đã lĩnh giáo qua loại thống khổ một lần rồi,cũng không có ý định lĩnh giáo thêm lần nữa. Cho nên ,khi cha ta đứng ở bậc cầu thang kéo ta vào trong,ta cương quyết không theo,hai người chúng ta trong lúc này hình thành một màn quái dị.Dây dưa vài phút đồng hồ sau , cha ta rốt cuộc cũng buông mạnh ta.Hắn thở phì phò, nước mắt chảy ròng ròng ngồi ở bậc cầu thang. “Tiểu Khải là một đứa trẻ hư”.Hắn gần như là vừa khóc vừa nói : “Tuyệt đối không có chăm sóc ta , ta ghét nhất Tiểu Khải, ghét nhất”. Tâm địa ta cứng rắn không nói lời nào. “Được rồi , ta đáp ứng ngươi còn được không ?”.Cha ta giống như giận dỗi nói : “Ta về sau sẽ không cùng nữ nhân khác chung sống,ta cũng không có kết hôn,ta chỉ cùng ngươi sống chung, như vậy đã được chưa ?”. Ta khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười,ta rốt cuộc cũng thành công rồi ! Trong lòng kích động hận không thể nhảy lên mà gào thét, nhưng vẫn giả bộ kiểu dáng không có chuyện gì : “Đúng vậy sao ? Ngươi giữ lời chứ ?”. “Đương nhiên”.Cha ta đôi mắt thì hồng hồng, vẻ mặt thì ủy khuất. “Như vậy…”.Ta kéo cha ta ở bậc cầu thang lên : “Chúng ta vào nhà đi”. Hết chương 22.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 21


Chương 21.

Ta không thể ở lại trong nhà nữa , nếu ta còn ở lại chỗ này , ta nhất định sẽ muốn điên lên mất .Giống như mẹ ta nói , cha ta người này căn bản là không hiểu cái gì gọi là tình yêu , hơn nữa hắn cũng không cần tình yêu . Thứ hắn cần chính là một người có thể ở bên cạnh hắn  nghe hắn nói chuyện , về phần người này là ai đối với hắn không có quan trọng.

Ta đã từng cố gắng qua ,phi thường phi thường cố gắng qua ; ta đã từng rất cố chấp , hết sức hết sức cố chấp . Bởi vì ta dù sao vẫn cho rằng chỉ cần ta luôn bên cạnh hắn , một ngày nào đó hắn sẽ không rời bỏ ta , cho rằng ta là duy nhất của hắn.Nhưng ta đã sai rồi , mặc dù ta làm như vậy, mặc dù ta có được thân thể hắn .Thế nhưng ta vẫn không thể trở thành người hắn không thể thiếu.

Đối với cha ta mà nói , thứ duy nhất không thể thiếu đó chính là công việc.

Ta mỉm cười nhìn cha ta còn ngủ ở trên giường.

Trải qua một đêm tra tấn, cơ thể cha ta đã sớm mệt mỏi không chịu nổi , ở phần thân thể không được chăn chùm lên , lộ ra nhiều vết tím đỏ , đó là  tình cảm mãnh liệt của ta vì hắn mà để lại những dấu vết đó , tóc đen mềm mại dán trên gò má của hắn , làm ta không nhịn được muốn dùng tay vuốt ve tóc hắn một phen.

Ưu điểm lớn nhất của con người ta chính là lý trí , nhưng yếu điểm lớn nhất cũng chính là lý trí . Ta yêu cha ta nhưng không có nghĩa là ta mãi mãi không được đáp lại mà vì hắn mà hiến dâng mọi thứ ta có , hi sinh mọi thứ ta sở hữu . Ta thương hắn , ta cũng chờ mong hắn yêu ta. Ta sẽ cố gắng hết sức yêu hắn,quan tâm hắn, nhưng là kiểu đợi chờ hắn cho ta một câu trả lời.

Nhưng mà bây giờ,ta thất vọng rồi . Ta cũng không còn mong cha ta yêu ta giống như ta yêu hắn , nhưng ta hi vọng ít nhất hắn cũng có thể chú ý đến hết những nỗ lực của ta .Dù thế nào ta cũng chỉ là một thiếu niên  chưa đến 17 tuổi a.

Thu dọn xong đồ cá nhân của ta, ta đơn giản để lại trên bàn một tờ giấy.

Cha thân mến : Ta đi học đây.

Tiểu Khải.

Hôn nhẹ lên đôi môi của cha, ta dắt theo hành lý rời khỏi nhà.

Ta rời nhà cũng đã bốn tháng rồi,đối với trường học mới cùng với hoàn cảnh mới ta căn bản là đã hoàn toàn thích ứng được . Mỗi ngày sau khi học xong cùng chơi đùa ầm ĩ ,có đôi lúc nhớ đến cha ta , nhưng mỗi lần đến thời điểm đó ta chỉ có cười khổ mà thôi.

Thời điểm vừa mới khai giảng,cha ta gọi điện đến hỏi ta chuyện tiền học phí với sinh hoạt phí , còn chất vấn ta vì sao muốn ở trường nội trú, gia đình rõ ràng ngay ở gần. Ta nghe ra trong lời nói của cha ta bao hàm ý nghĩa sâu xa.Sau đó nhiều lần ta nói cho hắn là không cần phải xen vào chuyện của ta , cha ta cũng liền không gọi điện thoại tới , chỉ là cứ đúng hạn hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt phí cho ta . Đồng thời ta tự cũng nhắc nhở mình , hãy quên những chuyện đã xảy ra đi , một lần nữa bắt đầu cuộc sống.

Trong khoảng thời gian này ta quen được không ít người , nhưng ta vẫn là trước sau như một không có bạn bè . Ta phải báy lạy bản tính ác liệt được ban tặng của ta , khai giảng cũng không lâu lắm , ta liền trở thành nhân vật nồi danh trong trường học, ta sớm đã quen cuộc sống như thế , cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của ta , ta vẫn như trước tự đi tự về , làm những chuyện mà mình thích.

Chỉ chớp mắt đã đến cuối tháng 11 rồi, bên ngoài gió đã hiu hiu lạnh, thời tiết cũng đang lạnh dần . Ta vội vội vàng vàng từ thư viện chạy về kí túc xá mặc thêm quần áo rồi đi ăn cơm, vừa mới đến tầng 2,trước mặt đụng ngay phải Giang Đào bạn ngủ chung phòng với ta.Hắn có chút kì quái mà nhìn ta một cái , hình như vừa muốn nói gì đó lại như không muốn nói ra . Ta mặc dù cảm thấy kì quái , chính là ta cũng lười để ý đến hắn , liền làm bộ như chưa có phát hiện cùng hắn gặp thoáng qua.

“Trương Tư Khải”.

Ta đang đi tới phía trước , nhưng hắn lại ở phía sau gọi ta, ta xoay người hỏi hắn : “Chuyện gì a ?”.

“Cái này , ngươi quay về kí túc xá phải không ?”.

“Ừ”.Ta không về kí túc xá thì lên tới đây làm gì a.

Giang Đào thoạt nhìn có chút do dự , nói : “Có người đến thăm ngươi đấy , chúng ta không biết hắn là ai .Hắn chỉ nói đến tìm ngươi ,cái gì cũng không nói rõ ràng lắm , chúng ta không biết hắn muốn làm gì nên không có cho hắn vào phòng , ta vừa xuống phía dưới nhìn thấy người giống na ná hắn đang đợi ngươi ở hành lang…”.

“Bao nhiêu tuổi ?”.

“Thoạt nhìn còn rất trẻ , hơn hai mươi tuổi thôi”.

Trong lòng ta mơ hồ có chút thất vọng, lập tức bình thường trở lại .Chẳng lẽ đến bây giờ ta vẫn còn mong chờ cha ta đến thăm ta ? Chờ mong có thể cùng hắn gương vỡ lại lành sao ? Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy một trận uất ức.

“Trương Tư Khải ?”.

“Không có gì , ta biết rồi , cám ơn”.

Ta đối với người tìm ta cũng không có bao nhiêu hứng thú ,những vẫn tiếp tục suy nghĩ quay về ký túc xá xem thử.Đến cổng ký túc xá , quả thực nhìn thấy một người đi tới đi lui ở hành lang .Ánh sáng ở hành lang rất yếu , ta không nhìn rõ bộ dạng của người kia.

Thời tiết ngày hôm đó rất lạnh, có lẽ chỉ có 2 ~ 3 độ , chính là trên người của người kia chỉ mặc mỗi bộ áo sơ –mi mỏng manh , hắn lạnh đến nỗi run cầm cập , hai tay ôm lấy khuỷu tay mà đi đi đi lại trong hành lang . Ta càng đi tới gần càng cảm thấy nghi ngờ , thân hình người này sao lại giống cha ta như vậy.

Quả nhiên ta mới đến gần , người nọ đã bổ nhào lên phía trước : “Tiểu Khải, ngươi đã về , ta tưởng ngươi không về luôn chứ ?”.

“Ba , ngươi tại sao lại ở đây”.Cảm giác của ta thực sự là kinh ngạc , căn bản cũng không nghĩ tới cha ta sẽ đến trường học của ta.

“Ta tới tìm ngươi , nhưng bọn chúng không cho ta vào phòng , ta lạnh quá a”.Cha ta ủy khuất giống như đang tố cáo với ta.

Ta nhìn cha, hắn chỉ mặc một bộ sơ-mi, lạnh đến mức toàn thân phát run , thoạt nhìn có vẻ bị sợ hãi .Ta không kịp nghĩ nhiều,đem hắn kéo vào trong phòng ở kí túc xá.

“Ngồi lên giường đi”.

Nguyên nhân có thể vì quá lạnh, cha ta ngay cả động tác có chút chậm chạp . Ta ngồi xổm trên mặt đất giúp hắn cởi giầy , sau đó dùng một tay nhét hắn vào trong chăn , đưa hắn chùm kín trong chăn, sau đó mới bắt đầu hỏi hắn : “Ngươi xảy ra chuyện gì vậy ? Mặc ít như vậy, chạy loạn khắp nơi là thế nào ?”.

“Tiểu Khải , ta muốn uống nước”.

Ta rót một chén nước ấm đưa cho hắn.

“Hôm nay, lúc từ công ti quay về nhà,để quên áo trên xe taxi , sau khi xuống xe mới phát hiện ra. ”.

“Vì sao lại phải ngồi xe taxi , xe của ngươi đâu rồi ?”.

“Sáng nay thức dậy không tìm thấy chìa khóa xe”.

“Vậy sao ngươi không về nhà chạy đến đây làm gì ?”.

“Chìa khóa cửa cũng đánh mất”.Cha ta đáng thương hề hề uống một ngụm nước sau đó trả lời.

“Ngươi sao không tìm Y Lâm a,không nên tới trường học rất xa như vậy”.

“Điện thoại di động cũng đánh mất , ta cũng không nớ số điên thoại”.

“Sao ngươi không đem ngươi đánh mất luôn đi !!”.

Ta nhịn không được mà châm chọc hắn .Cha ta lập tức như có chút giống như sợ hãi mà rụt vào trong chăn ,nhỏ giọng than thở một câu : “Ta sao lại rơi mất chứ ? Một người lớn như vậy sẽ rơi mất sao? Tiểu Khải thật quá đáng”.

Ta trừng mắt hắn một cái , cha ta lập tức ngoan ngoãn câm miệng , nhưng mà đôi mắt vẫn không an phận mà đảo tới đảo lui.

“Ngươi sao lại tìm được nơi này ?”.

“Ta không về nhà được,cho nên đã nghĩ đến tìm ngươi . Đến trường học tùy tiện hỏi một người nào đó,người đó có biết ngươi, sau đó chỉ chỗ ngươi ở cho ta, ta cứ thế mà tới đây . Nhưng mà  sau khi đến cửa bạn học của ngươi nói ngươi đi vắng , không cho ta vào , ta chỉ có thể đứng ở trong hành lang chờ ngươi ”.

Phòng trong ký túc xá của chúng ta tổng cộng có 4 người,Giang Đào đã ra ngoài rồi cho nên ta lập tức quay đầu nhìn bạn cùng phòng Lý Bình , Chu Lập.

“Này,chúng ta không cố ý nha.Lúc chúng ta hỏi hắn là ai,hắn nói hắn là ba ba của ngươi . Ngươi xem,hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể,chúng ta còn tưởng hắn nói xằng nói bậy cố ý gây sự ấy chứ, nên không cho hắn vào”.

Lý Bình cũng vội vàng nói tiếp : “Đúng a, chúng ta không biết hắn là ai nên mới làm như vậy…”.

“Hắn chính là ba ba của ta”.

“Hả , ngươi nói cái gì ?”.Hai người rất ăn ý cùng hỏi.

Ta không kiên nhẫn mà nói lại một lân nữa : “Hắn chính là ba ba của ta”.

“Điều đó không có khả năng”.Hai người trăm miệng một lời mà lớn tiếng kêu lên.

Ta mỉm cười , ánh mắt lạnh lùng quét qua.

“Không , chúng ta là nói không quá giống đó”.Vẫn là Lý bình kịp phản ứng trước tiên,vội vàng giải thích.

“Đúng vậy, người kia…À …bác Trương còn trẻ như vậy, thoạt nhìn không giống một người đã làm cha”.Lúc Chu Lập nói hai chữ “Bác Trương”,thấy thế nào cũng giống với vẻ mặt bị rút gân.

Ta hừ một tiếng,hỏi cha ta : “Ta đi mua cơm,ngươi muốn ăn gì”.

“Ưm ~~~ cái gì cũng được , chỉ có điều là mua nhiều một chút , ta đói bụng”.Cha ta phi thường không biết xấu hổ mà hướng phía ta đưa ra yêu cầu.

Ta mua cơm trở về , vừa mới đi tới cửa , chợt nghe trong phòng một trận tiếng động lao xao,còn kèm theo rất nhiều tiếng cười.Đẩy cửa ra một cái chỉ thấy Lý Bình , Giang Đào và Chu Lập đang vây quanh người cha ta nói nói cười cười, vừa thấy ta vào mọi người lập tức tản ra.Ta mặc kệ bọn họ đem cơm đẩy hướng về phía trước mặt cha ta,làm cho hắn mau ăn.

Thoạt nhìn cha ta rất đói bụng,ngay cả đồ ăn khó ăn trong căng tin cũng ăn rất ngon , khiến ta nghi ngờ có phải hắn một ngày một đêm chưa ăn cơm.

“Cơm nước xong xuôi, ta tiễn ngươi về nhà”.Ta cố gắng hết sức mà bình tĩnh hòa nhã nói.

Cha ta ngẩng đầu nhìn ta ; “Trở về ?”.

“Về nhà”.

“Nhưng mà bên ngoài lạnh lắm”.

“Mặc quần áo của ta”.

“Ta không muốn về nhà”.Cha ta thất thường nói.

Ta cáu kỉnh đứng lên : “Ngươi không muốn về nhà thì muốn đi đâu a ,nếu không ta họi điện thoại kêu Y Lâm đón ngươi về”.

“Không”.

“Vậy ngươi muốn thế nào ? Ngươi muốn đi đâu ?”.

“Hôm nay ta khó khăn lắm mới tới thăm ngươi, ta không muốn về , ta ngủ ở chỗ này là được rồi”.Cha ta hợp tình hợp lí mà trả lời,cũng tự nhiên giống như ta muốn ăn cơm.

“Ngươi muốn ngủ ở đây ?”.

Cha ta gật đầu : “Ừ , liền ngủ ở đây”.

Ta cúi đầu nhìn nhìn chiếc giường đơn chật hẹp lại nhìn vẻ mặt mong chờ của cha ta : “Không được, chỗ này không thể chen chúc hai người”.Ta kiên quyết từ chối cha ta.

Nhưng cha ta vẫn như trước không có buông tha : “Sao lại không chen vào được,có thể mà”.

Không đợi ta đáp trả,Lý Bình đã mở miệng : “Trương Tư Khải , kỳ thực chen một chút cũng tạm chấp nhận được, bác trai khó khăn lắm mới tới thăm ngươi được một lần , ngươi không cần vội vã đuổi hắn đi như vậy a, nếu ngươi thực sự không có thói quen , thì để bác trai ngủ cùng ta , chính ngươi cũng có thể ngủ ngon lành rồi”.

“Đúng vậy,nếu không thì cùng chúng ta ngủ cũng được”.Ngay cả Chu Lập và Giang Đào cũng đồng thời tham gia góp vui.

Kỳ lạ quá rồi, ta bất quá ra ngoài mua cơm có một lát,cha ta như thế nào lại cùng với mấy người này đã quen nhau như vậy ? Nhưng bất kể như thế nào ,ta quyết không để cho cha ta và kẻ khác cùng nhau ngủ được , đây không phải là đem dê vào miệng sói sao !Nghĩ đến đây, ta chỉ có nói : “Quên đi , ngươi không muốn trở về thì ở cùng ta chen chúc một chút là được rồi”.

“Thật tốt quá, Tiểu Khải thật tốt”.Cha ta quay lại phía ta mỉm cười ngọt ngào, thấy ta đã gần như ngây dại.

Hết chương 21.

 

Kaka chương cuối có H ta sẽ set pass hé hé th_156

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 20


Chương 20.

Ta bình tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định cùng cha ta hảo hảo nói chuyện một lần.

Nhớ rõ những lời Lâm Quý Chi nói qua , muốn đi gặp cha ta thổ lộ là một chuyện hết sức khó khăn .Ta thừa nhận điểm này, trong lúc cùng cha ta trò chuyện , hơi có một chút ẩn ý , cũng như nói chuyện với gà vịt ; cho dù ngươi cùng hắn nói chuyện rõ ràng , hắn cũng đem ngươi làm cho hồ đồ  , thế nhưng nói cho cùng , muốn giải quyết tình trạng mơ hồ kia người thích hợp vẫn là ngươi. Cho nên cùng hắn nói chuyện chủ đề nhất định phải rõ ràng , trọng điểm . Trên cơ bản mà nói là càng đơn giản càng tốt.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng điểm này , ta ngồi trên giường chờ cha ta đi ra.

“Ngươi làm gì vậy?”. Tóc của cha ta ướt sũng khó hiểu mà nhìn ta : “Không tính đi ngủ sao ?”.

“Chờ ngươi”.

“Chờ ta ?”. Cha ta ngạc nhiên mở to hai mắt : “Vì sao?”.

“Ta muốn cùng ngươi nói chuyện”.

“Hả ~~~ nói chuyện ? Tiểu Khải muốn cùng ta tâm sự ?”.

“Sao ngươi lại kích động như vậy a ? Có cái gì kì lạ sao ?”.

“Tiểu Khải từ nhỏ chưa có bao giờ cùng ta nói chuyện a , cho nên mới ngạc nhiên như vậy”.

Đây không phải là bởi ngươi quá ngu ngốc sao.Ta ở trong lòng nói một câu thật to : “Ta muốn cùng ngươi nói chuyện của chúng ta”.

“Chuyện của chúng ta ? Chúng ta có cái gì có thể nói được ?”.

Cha ta ngồi sát gần ta , ta ngửi thấy được mùi hương vừa mới tắm xong của hắn , trong lòng rung động : “Ngươi đây là dụ dỗ ta sao”.Ta nở một nụ cười ám muội , hỏi hắn.

“Không phải”.Cha ta cắt ngang lời ta , xoay người lại làm bộ dạng tức giận . Ta liền ôm lấy thắt lưng hắn : “Ta thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói”.

“Không nghe”.Cha ta cố tình làm mình làm mẩy có một chút hương bị khác biệt , ta ngậm lấy vành tai hắn , nhẹ nhàng dùng răng cắn một chút : “Hãy nghe ta nói , ta không muốn dây dưa cái kiểu này nữa , ngươi đưa cho ta một câu trả lời thuyết phục”.

“Ngươi muốn câu trả lời thuyết phục gì ?”. Cha ta có chút kì quái hỏi ta.

“Ngươi thử nói xem ?”.

Cha ta lắc đầu , hiện ra vẻ mặt vô tội : “Ta không biết a , cho nên mới hỏi ngươi”.

Ta suýt nữa thì không nhịn được cười , từ kẽ răng thoát ra vài câu : “Ba , ta hi vọng trước mặt ta đừng giả bộ hồ đồ . Ta nhẫn nại ngươi đã lâu rồi”.

Cha ta hơi hơi cười một chút , nằm xuống giường , làm ra vẻ mặt lười biếng : “Đúng vậy sao ? Vậy ta sao lại không biết , ngươi muốn nói cái gì a ?”.

“Ta và Y Lâm ngươi thích người nào ?”.

“Đều thích”.Cha ta trở mình một cái , đưa lưng về phía ta : “Ta muốn đi ngủ rồi , ngày mai còn phải đi làm nữa”.

Ta dùng sức đem người hắn quay lại : “Không được , tối hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng , ta và Y Lâm ngươi chọn người nào ?”.

“Ta không phải đã nói rồi sao , hai người ta đều thích , ngươi còn muốn ta chọn cái gì a ?”.

  “Hiện tại vấn đề không phải là thích hay không thích . Ngươi cần phải chọn một người trong hai chúng ta , nếu ngươi chọn ta , thì sẽ không được cùng Y Lâm gặp gỡ nữa , nếu ngươi chọn Y Lâm ta sẽ lập tức rời khỏi ngươi”.Ta trừng mắt cha ta , rất hồi hộp đợi câu trả lời của hắn.

“Là như thế này a ~~~ ưm ~~~ để cho ta nghĩ….ưm ….Ta đây không thể chọn cả hai sao ?”.Cha ta ngẩng đầu lên hỏi ta.

“Ngu ngốc ! Chuyện đó làm sao có thể , ngươi rốt cuộc là chọn ai , nhanh nói rõ ràng cho ta”.

“Rất khó a…”.Cha ta bất mãn mà vò tóc : “Cũng không thể không chọn sao ?”.

Ta gần như cười gằn hỏi hắn : “Đó chính là nói ngươi cả hai đều không muốn phải không ?”.

“Không phải…chỉ có điều , ta nên làm gì để giữa hai người chọn ra một a ! Ngươi không nên bắt ta chọn a”. Hắn đưa tay xoa xoa tóc ta : “Có phải ghen tỵ ngày hôm nay không ? Yên tâm a , ta là cha ngươi , bất luận thế nào , điều này chắc chắn không thay đổi”.

“Cho nên nói , ta chán ghét nhất chính là điểm này”.

“Hả ~ ?”.

Nhìn thấy ta có vẻ phiền não , cha ta giống như bình thường rất vui vẻ , hắn ôm cổ ta , ở một bên tai thấp giọng hỏi ta : “Làm sao vậy ,Tiểu Khải , vẫn chưa muốn đi ngủ sao…ta cũng mệt rồi…”.Âm thanh của cha ta mềm mại , nghe đầy hấp dẫn.

“Ngươi là ám chỉ cái này sao ?”.

“Không có”.

“Muốn đi ngủ ,vậy nói rõ ràng rốt cuộc ngươi yêu ai”.

“Ta đã nói rồi”.

“Vậy mà gọi là nói sao”.

“Chính là nói a”.

Ta cuối cùng cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng nữa , một phen túm lấy cổ áo hắn : “Ta nói ,n ngươi không muốn bây giờ ta phát hỏa , tốt nhất là ngoan ngoãn nói rõ ràng. Nếu không…hừ…”.

“Này ,ngươi sao lại có thể như vậy , ta dù gì cũng là ba ba của ngươi”.

“Vậy lúc cùng ta trên giường ,sao ngươi không nói ngươi là ba ba của ta ?”.

“…Đều là ngươi không tốt , là ngươi cưỡng ép ta , cũng không phải ta nguyện ý”. Cha ta bũi môi , vẻ mặt ủy khuất : “Ta mới không muốn cùng ngươi trên giường ấy , ai thích cùng đàn ông làm a ! Làm tình thì phải cùng phụ nữ làm mới tốt , không giống như đàn ông , toàn bộ thân thể đều rắn chắc, tuyệt không có một chút thoải mái”.

“Ngươi nói cái gì ? Là ta cưỡng ép ngươi ? Ta lúc nào ép buộc ngươi ?”.

“Ta mặc kệ , chính là cưỡng ép ta, chính là thế  chính là thế!!”.

“Ngươi nói lại một lần nữa xem!!”

“Nói thì nói , chính là ngươi cưỡng ép ta ,ta đâu có muốn chứ”.

“Được, ngươi đã nói như vậy , ta liền làm một lần cho ngươi xem , làm cho ngươi biết thế nào gọi là cưỡng ép !!!”.Ta cầm lấy đai lưng áo ngủ ,ở trong tay dùng sức kéo ra , đai lưng phát ra tiếng ‘vút’ . Lúc này cha ta mới cảm thấy có chút sợ hãi , hắn lui về phía sau một chút khẩn trương hỏi ta : “Này, ngươi muốn làm gì?”.

“Muỗn làm gì , ngươi chút nữa liền biết”.

Ta nhào tới , cưỡng ép hắn đem xoay người lại , làm cho hắn mặp úp xuống , dùng chân chặn thân thể hắn , cầm dây lưng trói hai tay hắn lại : “Hôm nay chúng ta hảo hảo chơi một chút , coi như chơi SM đi , cha ngươi rất giống như rất thich cưỡng ép phải không ?”.

“Không phải như vậy , Tiểu Khải , không cần đùa nữa , ta không thích một chút nào !”.

“Chính là ta thích”.Chúi đầu xuống, đầu lưỡi ta nhẹ nhàng liếm trên da cổ trắng tuyết của cha ta , vừa lòng khi nghe hắn phát ra một tiếng kêu nhỏ

“Thoải mái phải không , nơi này của ngươi thật rất nhạy cảm ,nhẹ liếm một chút liền có cảm giác rồi ”.

“Không cần…Tiểu Khải…tay bị trói đau quá…cởi nó ra đi…”.

“Ngươi bắt đầu hưng phấn sao,ngươi coi , đã thành như vậy rồi”.

Kéo quần cha ta xuống , làm cho dương vật hắn phơi bày ra , nhưng mà cũng không cởi áo ngủ, để cho hắn như vậy nằm trên giường.

“Đừng a, Tiểu Khải…Ngươi cời trói ra đi…ta không trọc ngươi tức giận nữa…”.

“Hiện tại nói những lời này âu cũng đã muôn rồi, ngươi là chưa thất quan tài chưa đổ lệ a ! Hôm nay ta không  nên  để cho ngươi hảo hảo thích một chút”.Nói xong câu đó , ta ưỡn người , đem dương vật đã trướng từ sớm của chính mình đâm vào bí huyệt của cha ta.

“A !!”.

Cha ta hét lên một tiếng , bởi vì khẩn trương nên cúc huyệt kịch liệt co lại , hút dương vật của ta càng tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể hắn , làm ta thiếu chút nữa là bắn.

Lúc này cha ta ở dưới người ta khóc lên : “Không muốn , đau quá …không tốt chút nào …đau quá…”.

Ta không để ý đến hắn , một mực đem dương vật vùi sau vào cơ thể hắn , tìm kiếm điêm nhạy cảm cua hắn , sau đó nhắm vào chỗ đó liên tục công kích.

“Aaa ~~~ không ….Aaaa !”.

Cha ta kêu lớn tiếng lên , toàn thân hắn co lại , bị ta kích thích liên tục run lên , tiếng kêu của hắn vừa đau đớn vừa sung sướng , tràn đầy mâu thuẫn.

“Với thân thể rất dâm đãng này, ngươi như thế này làm sao thỏa mãn nữ nhân đây ?”. Ta cười lạnh hỏi hắn.Cha ta đã không quan tâm đến sự châm chọc của ta, cái của ta tiến sâu vào làm cho hắn không thở nổi , miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ , toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn hưng phấn rồi.

Hết chương 20.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 19


Chương 19.

“Này , ta đã mua rồi , không muốn nữa các ngươi không nên như vậy a”.

Trước mặt ta một tiếng ồn ào lớn , tập trung nhìn vào trung tâm đám ồn ào lớn đấy là cha ta cùng Y Lâm.Cha ta đang vô cùng lo lắng nhìn bốn xung quanh , hình như là muốn tìm kiếm một sự trợ giúp nào đó , mà Y Lâm cũng ôm chặt lấy cánh tay của cha ta .Loại tình huống này hiển nhiên là ta không thể bỏ mặc , lập tức đẩy người đang vây quanh xem ra hai bên , ra sức mà chen vào trong đám người.

“Đã xảy ra chuyện gì?”.Ta hỏi cha ta.

Cha ta giống như nhìn thấy cứu tinh : “Tiểu Khải, ngươi xem….”.Hắn khẩn trương kéo tay ta , chỉ về phía trước.

Ta chăm chú nhìn vào , một bé gái tầm khoảng 7 ,8 tuổi , ăn mặc sạch sẽ gọn gàng , thế nhưng biểu lộ đôi mắt mong chờ  mà lôi kéo áo của cha ta không buông , tay của bé gái còn cầm một cái giỏ , bên trong có không ít hoa hồng.

Ta khó hiểu mà hỏi cha ta : “Làm sao vậy?”. Bé gái lôi kéo cha làm gì, cha ta trước sau như một rất hiền lành, lại tỏ ra thân thiết ,ta không tin tưởng muốn hỏi hắn làm ra chuyện kì quái gì .

Cha ta một mực khẩn trương , ngay cả nói cũng không rõ ràng : “Ngươi xem a , Tiểu Khải , vừa rồi có một đứa nhỏ mời ta mua hoa , ta liền mua ,kết quả đứa nhỏ này cũng mời ta mua hoa, ta nói ta không mua mà nó cứ như vậy , Tiểu Khải ngươi xem , đứa bé này , làm sao lại như vậy a”.

Ta nghĩ trong lòng, ngươi và đứa nhỏ đều không nói rõ ràng , không phải là đàn gảy tai trâu sao ? Dù gì ngươi cũng là một người đàn ông trưởng thành , không lợi hại một chút được sao !.

Ngay tại lúc ta và cha ta đang nói một hai câu về bản lĩnh , đứa nhỏ kia bất thình lình ‘phịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy chân cha ta.

Cha ta lắp bắp kinh hãi , lui về phía sau một bước , nhưng mà bị đứa nhỏ kia ôm chân , bời vậy thiếu chút nữa ngã sấp xuống . May ta ở bên cạnh hắn , một phen đỡ lấy hắn.

“Không có việc gì chứ”. Ta hỏi.

Cha ta lắc đầu, lập tức dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn ta : “Tiểu Khải ~~~”.

Trong lòng ta thở dài một tiếng , những vẫn bước về phía đứa nhỏ đang ở trước mặt kia.

“Ngươi đứng lên đi , hoa của ngươi ta mua”.

Đứa nhỏ kia dùng vẻ mặt không tin nhìn ta . Ta từ trong ví lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ đưa cho nó : “Được rồi , ngươi sang bên kia chơi đi”.Ta đem tiền đưa vào tay nó.

Đứa nhỏ có chút giống như không biết phải làm gì mà nhìn ta một hồi lâu ,mới do dự nhận tiền từ trong tay ta , sau đó xoay người chạy mất.

Ta lập tức xoay người nói với cha ta “Đi mau”.

Cha ta và Y Lâm đều có vẻ không hiểu nguyên nhân , hai người đều không có phản ứng gì , cha ta còn hỏi ta : “Có chuyện gì cấp bách vậy”.

Những lời này còn chưa nói hết , bên cạnh chúng ta liền xuất hiện một đám trẻ con , mỗi đứa đều liều mạng giữ chặt bọn ta mà kêu : “Chú ơi chú , mua hoa của bọn cháu đi chú ~”.

Ta bất đắc dĩ nhìn qua phản ứng trì độn của cha ta và Y Lâm.

“Tiểu Khải ~~~ làm sao bậy giờ a ?”.

Ngay cả cha ta cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ở phía sau kéo tay áo ta.

Ta quay đầu lại , cho hắn một cái nhìn cực kỳ khinh thường.

“Tất cả câm miệng hết cho ta”.Ta hướng đám trẻ con kia gầm to lên , bọn nó sợ đến mức run cầm cập , không dám hướng về phía chúng ta mà trắng trợn kêu gào nữa . Ta là ra vẻ hung thần ác sát , càng thêm hung hăng nói với đám nhỏ : “Kéo làm gì , buông tay ra !!”.

Đám nhỏ này quả nhiên sợ hãi , tay của đám nhỏ thật cẩn thận mà buông quần áo của chúng ta ra.

“Tất cả tránh hết ra, có muốn ta gọi cảnh sát tóm cổ cả lũ không ?”.

Ta tiếp tục dọa dẫm những đứa trẻ kia , đem những thứ bực mình hôm nay ra mà phát tiết.

Quả nhiên, ta vừa nhắc đến cảnh sát bọn nó liền sợ, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn chúng ta , sau đó tất cả quay người lại chạy mất tiêu.

“Tiểu Khải”. Lần này là cha ta ở phía sau nói : “Ngươi sao lại đối xử thô bạo với trẻ con như vậy , người làm cho bọn chúng sợ hết cả rồi , bọn chúng còn nhỏ mà , nếu không có nguyên do bọn chúng cũng không làm như vậy a , ngươi thật sự hơi quá đáng rồi”.

“Vậy ngươi muốn làm sao a , ta mua hết số hoa của bọn chúng , rồi chúng ta có thể đổi nghề mở cửa hàng hoa được rồi đấy ,hơn nữa cửa hàng hoa chỉ có lỗ chứ không có kiếm được gì”.

Ta và cha ta nói như vậy thành thói quen rồi , cũng không cảm thấy có cái gì không hợp lý , thế nhưng Y Lâm hiên nhiên là không thể hiểu được loại quan hệ này của chúng ta.Nàng nhìn ta rồi lại nhìn cha ta , bỗng nhiên cười ra tiếng : “Hai người các ngươi thật không giống cha con ni”. Nàng cười nói : “Ta cuối cùng cũng hiểu được Tiểu Khải nói chăm sóc là có ý gì rồi”.

Cha ta rất khẩn trương nhìn Y Lâm , vội vàng hỏi : “Ngươi hiểu cái gì rồi ? Tiểu Khải chính là con ta a , về điểm này là có thể khẳng định được”.

Y Lâm hiển nhiên không đoán được cha ta sẽ hiểu nhầm như vậy , ánh mắt nàng chớp chớp nửa ngày mới tiếp tục nói : “À ~~~ không … ta không phải là có ý đó ,ý ta nói là , ta cảm thấy quan hệ cha con hai người không giống bình thường”.

Ta nhìn người phụ nữ trước mặt một cái , nghĩ thầm : nói nhảm , chúng ta vốn dĩ không phải là quan hệ cha con bình thường rồi , nếu như ngươi biết quan hệ thật của chúng ta còn có thể hù chết ngươi .Nếu không phải cha ta sĩ diện cao, ta thật muốn đem biểu hiện của hắn ở trên giường chụp cho ngươi xem , cho ngươi một cơ hội quyết định có hay không cùng hắn chung sống với nhau. Bất quá , nếu ta làm như vậy thật, ta thực sự sợ cha ta xấu hổ và giận dữ mà đi tự sát , cho dù hắn không tự sát ,tối thiểu cũng làm ra chuyện khiến người ta giật mình vì không đoán được.

Nghĩ đến đây ,ta đột nhiên cảm thấy , ta thà ở chỗ này đi theo bọn họ còn hơn.Đã thế không bằng ta về trước , để cha ta cùng Y Lâm cùng đơn độc ở chung một chỗ với nhau , có thể Y Lâm sẽ càng thêm ‘biết rõ’ tình hình về đêm của cha ta cũng không chừng.

“Vậy các ngươi cứ chậm rãi trò chuyện đi , ta về trước ”. Chào bọn họ xong sau đó ta một mình đi về nhà trước.

Nói là  người ở trong nhà  ,nhưng thực tế tròng lòng ta vẫn lo lắng cho cha ta , không biết hắn hiện tại thế nào . Ngàn vạn lần cũng không nên để cho ma nữ kia lừa gạt cho rối tinh rối mù lên , cái gì cũng nói cho người ta biết , sau đó bị ăn không còn lại cái gì . Bất quá , từ hôm nay phải xem tình hình như thế nào, nếu không may cha ta thật sự muốn chung sống cùng Y Lâm , nhất định phải trông coi gắt gao mới được.

Ta chờ rất lâu, đến khuya cha ta mới về đến nhà , hơn nữa nhìn qua thấy hình như đã tràỉ qua khoảng thời gian rất vui vẻ . Hắn vô cùng vui sướng mà hỏi ta có đói bụng không , rồi đưa ra bữa ăn khuya mang về.

“Là Y Lâm mua cho ngươi , nàng nói sợ ngươi sẽ đói ! Ngươi ban ngày ăn ít như vậy”.Cha ta đắc ý hướng phía ta khoe rồi bắt tay vào dọn bữa ăn khuya.

Ta dù có chết đói cũng không ăn thức ăn của người phụ nữ kia mua.

“Ta không ăn”.

Ta cố gắng dùng lời nói lạnh như băng mà trả lời lại , ta tỏ vẻ không hài lòng . Nhưng ta quả nhiên đã đánh giá thấp khả năng trì độn của cha ta , đối với sự không hài lòng của ta , hắn cũng không có bất luận phát hiện nào, mà còn hát lên rồi đi tắm.

Ta oán hận nhìn chằm chằm bữa ăn khuya hắn đặt trên bàn , do dự 5 phút sau , cầm nó quẳng vào thùng rác.

Hết chương 19.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 18


Chương 18.

Lâm Quý Chi phun ra một vòng khói đẹp : “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu,ngươi vẫn tiếp tục định làm cái bóng đèn sao ? Hay là ,ngươi đã tỉnh ngộ rồi?”.

“Bóng đèn ? Giác ngộ?”.Ta gần như nở nụ cười bớt hung hăng một chút : “Ngươi nói ta sao ? Ta thế nào lại cảm thấy nên dùng với ngươi hoặc là người phụ nữ tên là Y Lâm kia chứ ? Ngươi thấy người đàn bà kia có chỗ nào tốt , khiến nàng ta quyến rũ cha ta,hoặc có thể nói , người đàn bà kia cũng đã thềm mến cha ta , vừa vặn tìm được cơ hội mà thôi ?”.

“Ngươi cũng quá không biết suy xét rồi đấy !! ”. Lâm Quý Chi đem điếu thuốc trong tay ném mạnh xuống đất : “Ta chỉ là có lòng tốt mà thôi,ngươi thích cha ngươi là chuyện của một mình ngươi,chung quy lại không phải là hai người nguyện ý mới được sao. Là chính bản thân Hạo nhờ ta giới thiệu Y Lâm cho hắn,ngươi chẳng lẽ nghĩ ta muốn tùy tiện đem Hạo giao cho một người phụ nữ tầm thường hay sao?”.

Ta cười lạnh một tiếng, hôm nay thù giữa ta và Lâm Quý Chi cũng đến hồi kết rồi,ta cũng không cần thủ hạ lưu tình với hắn bởi vì ta không có lưu tình chút nào phản bác lại : “Đúng vậy sao ? Nguyên lai là như vậy a~”. Ta cố ý kéo dài âm điệu, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp : “Ta còn tưởng ngươi thầm mến không có kết quả cho nên sinh đố kị với ta mới làm như vậy.Xem ra ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử rồi . Thật xin lỗi , tổng giám đốc Lâm ~~”.

Ta vừa nói xong mấy câu đó,mặt Lâm Quý Chi lúc trắng lúc đỏ, qua một hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại ,”Ta chính là thích Hao đấy thì làm sao,nhưng không ích kỷ giống ngươi . Tất cả mọi người là đàn ông , ta không muốn kẻ khác đem ta ra như quái vật mà nhìn.Đàn ông cùng đàn ông …dù thế nào cũng không có khả năng a…”.

“Hừ !”. Đối với lời nói của hắn ta khinh thường mà quay mặt đi : “Vậy thì đã làm sao, hai người đều là đàn ông thì đã làm sao ,cái đó và ta chẳng có quan hệ gì , ta chỉ quan tâm đên một việc,đó chính là : ta yêu cha ta , hắn có yêu ta hay không thôi”.

Lâm Quý Chi giống như lập tức ngẩn người ra,nửa ngày sau mới cười khổ nói : “Đây là chỗ khác biệt giữa thiếu niên và trung niên a !! Ngươi chỉ cần dựa vào tình yêu của ngươi mà ta lại có quá nhiều chuyện lo lắng,thật sự là không công bằng a !!”.

“Chỉ là ngươi không nghĩ thế mà thôi”.

“Ta và cha ngươi là bạn học”.

“Hả ? bạn học ?”.

“Đúng ,chúng ta là bạn học từ cao trung lên tới đại học”.

“Hả ?”.

Lâm Quý Chi cười gật đầu : “Thực giật mình sao ? Thời điểm ta học cao trung đã yêu mến Hạo rồi , chỉ có điều hắn là một kẻ hết sức trì độn , ta rõ ràng ra ám hiệu không dưới mười lần,sau đó rốt cuộc cũng phải từ bỏ . Nhưng ta vẫn còn thích hắn , cho nên chúng ta mới cùng nhau học tại một trường đại học , ta vẫn ở bên cạnh hắn lặng lẽ bảo vệ hắn không thì hắn đã bị những kẻ có ý xấu làm tổn thương rồi”.

“Sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học rồi , ta vốn muốn nhân cơ hội hướng phía hắn bày tỏ , chính là …Aizzzz…Dù sao cũng không thành công ,ngươi cũng có thể nghĩ đến,thổ lộ với Hạo là một chuyện cực kỳ khó khăn . Có đôi khi nghĩ không ra , vì cái gì lúc học tập và làm việc thì thông minh nhanh nhẹn như vậy còn những chuyện ở bên ngoài lại trì độn như vậy . Quả thực là xứng với danh hiệu ngu xuẩn”  Lâm Quý Chi không biết làm cách nào đành thả lỏng tay . “Dù sao không thành công cũng là không thành công , Sau đó …Ta muốn thừa kế gia sản còn Hạo lại đang muốn tìm việc làm, cho nên ….”.

“Cho nên là ngươi đương nhiên sẽ làm cho cha ta vào công ty của ngươi”.

“Đúng”.Lâm Quý Chi gật đầu.

“Tiểu Khải, Quý Chi, sao các ngươi chậm như vậy a , nhanh lên một chút”.

Thời điểm ta đang nghe hăng say,cha ta ở phía trước gọi chúng ta .Lâm Quý Chi trả lời ngay : “Biết rồi, Hạo , ta và Tiểu Khải tâm sự thêm lúc nữa”.

Có lẽ do cùng Lâm Quý Chi đồng bệnh tương lân , nghe xong như vậy , lòng thù địch của ta đối với Lâm Quý Chi giảm đi không ít : “Sau đó thì sao ?’.

“Sau này? Ta nhất định phải kết hôn , ta cũng không giống như ngươi hoặc Hạo , Bản thân hai người các ngươi, một  người là thông minh lớn mật , không coi luân thường đạo đức ra gì , một kẻ thì trì độn tê liệt đến không có cảm giác . Ta chỉ là một người bình thường mà thôi ,ta còn không có dũng khí vì một phần yêu đơn phương trong lòng mà dám vi phạm luân thường,nhưng khi đó ta cũng ra một quyết định”.

“Quyết định gì ?”.

Ta thực rất hứng thú nên tra hỏi đến cùng.

“Ta a , nếu ta kết hôn nhất định phải kết hôn sau cha ngươi”.

“Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định?”.

“Cứ coi như là thế đi, thế nào , thời điểm đó cũng muốn có một chút hi vọng mới buông tay được a”.

Ta hiểu rõ ràng liền nở một nụ cười : “Thì ra là thế ,vậy hiện tại ngươi thì sao ?”.

“Ta muốn biết các ngươi đã phát triển đến mức độ kia chưa ? Ngươi đã ra tay với hắn chưa ?”.

“Ừm ~~ ”.Ta cân nhắc một chút rồi nghiêm túc gật đầu.

“Ta biết”.Lâm Quý Chi không nhẫn nại mà túm lấy áo ta : “Ta biết sẽ như vậy , bất quá nói đi cũng phải nói lại , là Hạo nhờ ta nên ta mới làm như vậy a, cho nên ngươi muốn trách thì trách cha ngươi ấy .Ta không muốn ngu ngốc đi thêm nữa , ta về trước đấy , muốn làm bóng đèn hay không tùy ngươi”.

Lâm Quý Chi có chút tinh thần không ổn định , hắn cáu kỉnh nói xong mấy câu đơn giản  đánh một cái chào hỏi cha ta rồi vội vàng tiêu sái bước đi . Ta đem nguyên nhân là do ta nói cho hắn biết ta cùng cha ta đã xảy ra quan hệ kia , bất quá không phải  Lâm Quý Chi đã tự mình biết rồi sao.

Ta đi theo phía sau cha ta cùng Y Lâm vừa đá cục đá trên đường,nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm . Cha ta nói được rất ít , phần lớn thời gian đều là Y Lâm nói,cha ta đang nghe . Ta dám cam đoan,Y Lâm nói nói như vậy nhưng cha ta nghe không được bao nhiêu, vẫn phải làm ra vẻ hứng thú với câu chuyện, thỉnh thoảng lại còn gật gật tỏ vẻ mình đang chăm chú lắng nghe,chính là đôi khi vẻ tươi cười có chút miễn cưỡng và xấu hổ.
Ta ở phía sau bọn họ ,sau đó phỏng đoán có phải thời điểm cha và mẹ ta ban đầu quen nhau cũng như vậy hay không , cũng như vậy mà lừa mẹ ta vui lòng.Có lẽ tám chin phần là do người khác dạy,chỉ dựa vào cha ta ,một người như hắn mười năm cũng không nghĩ ra cách lấy lòng một cô gái là như thế nào.

Ngày hôm nay vừa mới lập thu,cái nóng vẫn còn chưa hết , nhưng ánh nắng mặt trời cũng không còn mãnh liệt nữa ,nhất là lúc chạng vạng tối.Gió nhẹ khẽ lướt , khí hậu hợp lòng người,bên cạnh chuồn chuồn đang lướt nước , dương liễu phe phẩy trước mặt , không ít các đôi tình nhân ở bên ngoài tay nắm tay đi dạo , ta thật sự là hâm mộ bọn họ , đòng thời đau lòng hạ quyết tâm ,nếu ta sau này có thể cùng cha ta sống với nhau , cũng nhất định cùng hắn tay trong tay ra ngoài tản bộ.

“Này , ta đã mua rồi , không muốn nữa các ngươi không nên như vậy a”.

Trước mặt ta một tiếng ồn ào lớn , tập trung nhìn vào trung tâm đám ồn ào lớn đấy là cha ta cùng Y Lâm.

Hết chương 18.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 17


Chương 17.

Ta thật sự hối hận,làm sao lại đi đáp ứng yêu cầu cùng cha ta đi hẹn hò. Rõ ràng là muốn làm cho ta chịu đựng dày vò ghen tỵ đây mà.

Cha ta vẻ mặt hạnh phúc cùng Y Lâm đối diện trò truyện,căn bản là không có thời gian chú ý đến vẻ mặt không hài lòng của ta đang ngồi bên cạnh hắn. Hơn nữa Lâm Quý Chi mặt mày hớn hở cùng ta hỏi một câu rồi trả lời một câu.Ta đến lúc này cảm thấy bữa ăn ngày hôm nay nuốt không trôi.Đang nhìn Y Lâm kia , có lẽ khoảng trên 30 tuổi,mặc dù không phải là ‘tiểu thư khuê các nghiêng nước nghiêng thành’,nhưng cũng là con gái cưng thanh thanh tú tú,ăn mặc rất khéo,cử chỉ trang nhã,ta càng cảm thấy không hài lòng,nhưng lại càng không tìm ra lí do nổi giận.

“Đây là ‘thánh đại’ rất nổi tiếng của nơi này a,Y Lâm tiểu thư có muốn nếm một chút không?”.

Quay mắt qua nhìn thấy dáng vẻ trang nhã không giả tạo của Y Lâm ,ngược lại cha ta lại đỏ mặt giống như đại cô nương ngượng ngùng lần đầu tiên đi gặp mặt.

“Được,cảm ơn Trương tiên sinh”.

“Ấy ~~~ không cần khách sáo như vậy”. Chen vào chính là tên Lâm Quý Chi kia : “Y Lâm ngươi gọi hắn là Hạo là được rồi,không cần lúc nào cũng Trương tiên sinh Trương tiên sinh  , kêu như vậy không được tự nhiên cho lắm”.Lâm Quý Chi cười,thoải mái làm cầu nối cũng không hề để ý đến không khí có thoải mái hay không.

“Cứ như vậy đi,Y Lâm tiểu thư gọi ta là Hạo là được rồi”.Cha ta cũng có chút ý tứ mà bổ sung thêm.

“Hạo a,ngươi cũng gọi nàng là Y Lâm là được rồi,cũng đừng kêu là Y Lâm tiểu thư nữa”.

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Quý Chi một cái,ai kêu hắn nhiều chuyện như vậy.

Ta nghĩ Lâm Quý Chi có lẽ luôn chờ cái ngày này,rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù chuyện trước kia,bởi vì ngay lúc ta đang trừng hắn , hắn cũng đồng thời chuyển hướng mục tiêu sang ta : “Tiểu Khải ngươi cũng chào hỏi đi chứ , không cần một câu cũng không nói như vậy!”.

“Y Lâm a,đây là con trai của Hạo,tên là Trương Tư Khải”.Hắn nhìn sang Y Lâm giới thiệu ta : “Đừng thấy hắn trông như tiểu hài tử thế này,thật sự rất thông minh đấy ! Hắn ấy a,cái gì cũng tốt , ngay cả luyến phụ .Bất quá Tiểu Khải cũng sắp học đại học rồi , đúng không ? Tiểu Khải”.

Hừ ! Muốn biến ta thành trò cười sao ? Ngươi đừng mơ tưởng , Lâm Quý Chi , còn chưa chờ ta trả đòn , cha ta đã lên tiếng : “Tiểu Khải thật sự là rất tài giỏi,từ khi ta cùng mẹ hắn chia tay,cho đến bây giờ hắn vẫn luôn chăm sóc ta,hai người chúng ta sống lương tựa lẫn nhau,cho nên đứa nhỏ này đặc biệt ỷ lại vào ta”.

Ta mắt trắng dã : “Cái gì gọi là sống nương tựa lẫn nhau a,cái gì là ỷ lại vào hắn a , là ai nói buổi tối không ngủ được nên ôm ta ngủ , là ai ngay cả quần áo giặt như thế nào cũng không biết còn muốn ta làm cho, là ai đến con gián cũng sợ muốn ta bắt ! Như vậy cũng gọi là ta ỷ lại vào hắn a! Đây ….đây…Đây qua thực là đổi trắng thay đen,ăn không nói có mà”.

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng ta một chút cũng không lộ ra.

Đối mặt với tình địch mà gào thét là chuyện mất phông đô,ta tuyệt đối không làm. Đó là cách làm của người đàn bà chanh chua,không hợp với ta Trương tư Khải được đào tạo qua nhiều năm như vậy.Cho nên trong lòng cực kỳ giận,ta vẫn duy trì phong độ mà mỉm cười đáp : “Đúng a,cha ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm việc,thường xuyên xem nhẹ bản thân,chỉ có ta bên cạnh hắn,ta không chăm sóc hắn thì ai chăm sóc hắn ni ? Công việc của cha ta rất bận,rất nhiều chuyện không thể quan tâm hết được , ta chỉ muốn giúp hắn xem xét nhiều hơn một chút mà thôi , bây giờ cũng ổn rồi”.

Nhìn thấy ta trả lời Y Lâm hết sức hài lòng,nàng tán thành gật đầu , sau đó chuyển hướng sang cha ta : “Hạo luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu sao ? Ta cũng cho là như vậy , sự nghiệp đối với nam nhân mà nói cũng giống như sinh mạng , có đúng không ? Nhưng thân thể cũng rất quan trọng , không nên quên điều này .Điều này may mắn mà có Tiểu Khải chăm sóc ngươi a !”.Nàng nói xong,còn không quên hướng về phía cha cười một chút rất có chừng mực.

Cha đáng thương của ta đã bị nụ cười của ma nữ này mê hoặc mất rồi,ngay cả nghĩ cũng không cần mà liên tục gật đầu.

Mà ta ngồi bên cạnh hắn , giận đến sôi người.

“Yên tâm đi,có Tiểu Khải chăm sóc Hạo tuyệt đối không có sai sót gì , chỉ có điều Y Lâm a , có thể sau này trách nhiệm này sẽ do ngươi đảm nhiệm a , những năm sau , Tiểu Khải không có khả năng luôn luôn theo bên cạnh Hạo được a”.Lâm Quý Chi ở bên cạnh không quên ‘quạt gió đốt lửa’.

Y Lâm có chút cười ngượng ngùng,cúi đầu,ta lập tức nhân cơ hội hướng Lâm Quý Chi nói ‘ngươi đáng đánh’ bằng khẩu hình miệng .Lâm Quý Chi lại đắc ý hướng về phía ta bĩu môi . Nắm đấm của ta lập tức xiết chặt lại,nếu như ánh mắt có thể giết người , ta đoán Lâm Quý Chi đã chết không toàn thây rồi.Đúng lúc này ta đưa tay nắm lấy tay cha ta,tay của cha ta rất lạnh,trong lòng bàn tay còn ra rất nhiều mồ hôi , ta khó hiểu,sau lưng nắm lấy tay cha ta.Cha ta cũng không có giãy dụa ,thậm chí như không có cảm giác,vẫn chăm chú nhìn người đẹp trước mắt.

Ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thể hiện quyền sở hữu của ta,cố gắng sở hữu cha ta căn bản là không được cái gì. Ta rốt cuộc đang làm cái gì a ? Trong tim đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức,ta chỉ cảm thấy toàn thân rét run,một chút sức lực cũng không có.

Từ đầu đến cuối,cũng chỉ có mình ta là tình nguyện mà thôi.Sở hữu hết thảy,cũng đều là mong muốn của chính mình . Đối với cha ta mà nói , ta hay bất cứ người nào ở bên cạnh hắn đều không quan trọng , cái cha ta muốn chỉ là một người nào đó bên cạnh hắn khiến hắn không cảm thấy cô đơn mà thôi . Mặc dù cho đến bây giờ ta vẫn chưa nói với hắn : ta yêu ngươi linh tinh các loại, cha ta là như vậy ,cho dù ta có nói với hắn,nhất định sẽ được đáp là : “Ta cũng yêu ngươi a”. Nói kiểu này cũng quay lại điểm xuất phát mà thôi.

“Hạo,không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một lát,ngồi mãi trong này cũng buồn bực”.

“Được, Y Lâm tiểu thư,ngươi thì sao?”.Cha ta lập tức đồng ý với ý kiến của Lâm Quý Chi.

“Ta thì không có vấn đề gì,với lại cảnh sắc bên ngoài lúc này là điều ta thích nhất đấy”.

“Vậy sao? Y Lâm tiểu thư thích mùa này sao ?”.Cha ta ân cần nói , đồng thời đứng lên.

Hai người sánh bước đi ra khỏi nhà hàng,ta cùng Lâm Quý Chi theo phía sau. Bốn người chúng ta môt trước một sau bước ra ngoài.

“Trương Tư Khải”.Lâm Quý Chi ở phía sau khẽ gọi ta.

“Này,ta biết là ngươi không vui,cũng không nên biểu hiện rõ rệt như vậy chứ”.Lâm Quý Chi châm một điếu thuốc “Đừng tỏ ra thái độ thù địch lớn như vậy,đi chậm một chút , ta cùng ngươi nói chuyện”.

Ta mang theo vài phần không vui nhìn hắn : “Có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ”.

Lâm Quý Chi phun ra một vòng khói đẹp : “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu,ngươi vẫn tiếp tục định làm cái bóng đèn(*) sao ? Hay là ,ngươi đã tỉnh ngộ rồi?”.

(*) bóng đèn : ý nghĩa của nó cũng như người chọc gậy bánh xe,phá đám ấy ,nguyên nhân thì ta search trên mạng thấy bảo là : khi bóng đèn phát sáng ảnh hưởng đên giây phút lãng mạng của các cặp đôi ,đọc đến đây đầu óc ta lại đen tối lại , ảnh hưởng đến hành động nào ta =]]]]]]]]]]]]]]

Hết chương 17.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 16


Chương 16.

Sáng hôm sau.

“Ba,có phải cảm thấy rất thoải mái không”.

“Ừ…”.Cha ta giống như có vài phần ngượng ngùng mà trả lời.

“Về sau có phải là muốn nữa không?”.Ta cố gắng hết sức vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.

“Ừ…”.

“Ngươi đêm qua vì cái gì mà khóc a,nguyên nhân có phải vì ta không để ý đến ngươi không”.

“Ừ…”.Cha ta trở mình một cái không để ý tới ta.

Nhân cơ hội này,ta hướng cha ta đưa ra yêu cầu : “Nếu đã cùng ta làm tình thoải mái như vây,vậy ngươi sẽ không đi tìm phụ nữ nữa chứ”.

“Ừ…hả ? Vì sao ? Ta vì sao lại không thể đi tìm phụ nữ?”.

“Cái gì mà vì với chả sao?”.Ta chút nữa thì hướng về phía hắn mà rống lên : “Ta đây rốt cuộc là cái gì hả !!”.

Cha ta dùng đôi mắt rõ ràng là ngủ không đủ giấc nhìn ta,thậm chí mang cả ánh mắt vài phần khó hiểu nhìn ta : “Ngươi là con trai ta a”.

Hết sức nhịn xuống ý nghĩ muốn giết người,ta cố gắng  hêt sức bình tĩnh hỏi hắn : “Chúng ta về sau còn muốn làm tình nữa không?”.

“Đương nhiên là muốn a”.Cha ta đương nhiên trả lời.

“Người phụ nữ kia đâu ?”.

“Hả ? cái này a,chờ khi nào ta tìm được bạn gái thích hợp sẽ không cần ngươi cùng ta làm tình nữa . Ừ ! Chính là như vậy”.

Trong nháy mắt,ta sau khi nghỉ hè là sẽ kết thúc học cao trung.Lại có 3 ngày nữa là sẽ đến đại học Thượng Đức báo danh.Đến trường học thì không có vấn đề gì,nhưng chuyện làm ta không yên lòng chính là mối quan hệ của ta và cha ta trong lúc này.Nói đến đây ta thật không thể không thở dài một hơi.Quan hệ của ta và cha ta…quan hệ của chúng ta…quan hệ của chúng ta phát triển đến cuối cùng là không có quan hệ gì ! Người cha đáng giận của ta,vừa ở trên giường liều mạng quyến rũ ta cùng hắn làm,vừa nhớ mãi không quên muốn tìm bạn gái,ta nhanh chóng bị hắn làm cho tức hộc máu ra rồi.Vì cái gì ta lại có một người cha như vậy a.Hay là trước kia ta làm việc gì sai trái khiến ông trời trừng phạt ta như vậy mới bằng lòng bỏ qua ni.

Cho nên mới nói,thời tiết bên ngoài vẫn là ánh mặt trời sáng lạn,trời trong nắng ấm (Lúc ấy là trung tuần tháng 9) mà trong lòng ta lại âm u lạnh lẽo.

Những con ve ngoài cửa sổ đang cố gắng mà kêu ni.Ta có chút mặt ủ mày chau ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài qua lớp kính thủy tinh trong suốt.

Kính thủy tinh có khả năng cách nhiệt với không khí bên ngoài.

Đầu óc của cha ta thật giống như tấm kính thủy tinh chống đạn,mặc cho ta có làm như thế nào cũng không phá được lớp thủy tinh kia.Hoặc có thể nói,cấu tạo đầu óc của hắn không giống với kẻ khác.Chuyện bên ngoài cùng hắn nói không khác gì nói chuyện với gà vịt,tất cả đều dụng công vô ích.Ta đây bây giờ có thể cảm nhận được tâm tình của mẹ ta năm đó rồi,đối mặt với một tên ngốc như vậy,muốn giữ được tâm tình tốt thì đúng là chuyện không dễ dàng gì a.

“Aizzzzz…..”.Ta lại thở dài,đây là lần thứ 30 của ngày hôm nay.

Nếu mà đầu óc của cha ta chỉ cần ta niệm thần chí “Vừng ơi mở ra” là có thể hiểu được trong đầu hắn nghĩ gì thì tốt rồi.

Nếu ta là một người không thích đồng tính luyến ái thì tốt rồi.

“Tiểu Khải ! Tiểu Khải”.

Dưới lầu truyền lên chính là tiếng bước chân bùm bụp và tiếng gào hưng phấn của cha ta.

Ngay sau đó,cửa được mở ra,cha ta thở phì phò xuất hiện trước mặt ta.

Ta nhìn lên đồng hồ trên tường,mới có 4 giờ.

“Ngươi không thoải mái sao?”.

“Hử?”.Cha ta phản ứng không phù hợp với bộ dạng : “Nguơi nói cái gì?”.

“Ta hỏi ngươi không có thoải mái hay sao?”.

“Đương nhiên không phải!”.

“Vậy tại sao ngươi về sớm như vậy,ta cũng không thấy hôm nay mặt trời mọc đằng tây”.

Cha ta sải bước từng bước,thẳng đến trước mặt ta.

“Ta có chuyện tốt muốn nói cho ngươi”.Hắn đè thấp âm thanh xuống,ra vẻ bí hiểm hề hề : “Rất quan trọng nha”.

Ta mặc kệ hắn.Nói tóm lại,chuyện quan trọng của cha ta thường thường là chuyện không một chút hứng thú nào đối với ta.Thuận tay cầm một quyển sách,ta nằm trên giường,lơ đãng mà hỏi : “Thật vậy sao? Xảy ra chuyện gì a?”.

“Tiểu Khải”.Cha ta ngả người uỳnh một cái nằm bên cạnh ta : “Tối nay, theo ta đi hẹn hò đi”.

Ta giật mình,một phen đem quyển sách vứt trên mặt đất,nắm lấy cổ áo của cha ta rống lên : “Ngươi vừa nói cái gì!!”.

“Thật là,ngươi làm gì mà kích động như vậy a,trẻ con bây giờ tính tình thật là tệ . Ta nghe xong cũng không phản ứng mãnh liệt như ngươi a.Ta trước tiên nói rõ ràng với ngươi,là ta đi hẹn hò không phải ngươi đi hẹn hò,cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy.Còn có,lát nữa nhất định phải lễ phép a”.Cha ta gỡ đôi tay đang nắm cổ áo của ta ra,vẻ mặt hưng phấn mà dạy bảo ta.

Ta hận đến nghiến răng kèn kẹt,lúc ấy ta nắm chặt tay nửa ngày,hận không thể hung hăng đấm cho hắn mấy đấm,nhưng dưới tình huống như vậy tức giận cũng không có tác dụng,chỉ có thế tự khuyên chính bản thân mình : “Quên đi,quên đi,không thể cùng hắn nói chuyện bình thường được”.

Điều chỉnh tâm tình một chút,ta hỏi cha ta : “Đối phương lài ai? Ngươi như thế nào mà cũng cô ta quen biết?”.

Cha ta một chút cũng không ý thức được tâm tình của ta,nên vẫn còn mang theo vẻ mặt vui sướng trả lời ta : “Ta không quen biết a! Là Lâm Quý Chi giới thiệu cho ta,nghe nói bộ dạng của rất được.Tiểu Khải ,một lát nữa ngươi phải thể hiện thật tốt a!”.Hắn vỗ vỗ vai ta,xoay người mở tủ quần áo : “Tiểu Khải a,ngươi nói ta nên mặc cái gì để đi hẹn hò thì tốt ni? Không thể mặc âu phục được,như thế có vẻ quá nhàm chán,cái này cũng không được,quá lỗi thời rồi,cái này a,màu sắc…Tiểu Khải ngươi không nên ở đấy,qua đây giúp ta,chúng ta 6 giờ là gặp mặt rồi, lát nữa sẽ không kịp,nhanh lên a”.

Ta mặt lạnh nhìn vẻ hưng phấn của hắn,cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn thần kinh đến như vậy.

“Ta không đi.Chỉ có ngươi đi thôi”.

“Hả ? Vì cái gì a? Tiểu Khải,ngươi đi cùng ta có được không?”.Cha ta cầm một bộ quần áo ,chuyển đến trước mặt ta.

“Ta không muốn đi”.

“Không được,ngươi nhất định phải cùng đi với ta”.

“Ngươi nghe rõ đây,là ngươi đi hẹn hò chứ không phải ta,ta làm sao lại nên cùng ngươi đi,ngươi không sợ ta phá chuyện tốt của ngươi sao?”.

“Sẽ không,Tiểu Khải hiểu chuyện như vậy,làm sao mà phá ni? Tiểu Khải…Tiểu Khải…cùng ba ba đi,cứ coi như ta van cầu ngươi,có được không?”.

“Không đi”.

“Đi thôi…Ngươi nhất định phải đi a…”.

Ta thật sự không nhịn được nữa rồi : “Ta vì cái gì mà nhất định phải đi hả !! Cho ta một cái lí do có được hay không?”.

Cha ta bị tiếng rống to của ta làm sợ lùi lại hai bước,sau đó ánh mắt chớp chớp vô tội nói : “Ngươi nhất định phải đi a,bởi vì ta đi một mình sẽ sợ,cho nên…cho nên…Ngươi nhất định phải cùng đi với ta”.

“Ngươi nếu sợ phụ nữ thì không đi nữa là ổn thôi”.

“Ta không phải sợ hãi,ta là căng thẳng a ! Nếu nàng không thích ta thì phải làm sao bây giờ. Ngươi nghe này , Tiểu Khải , tim của ta đang đập thình thịch đây”.

“Chuyện đó liên quan gì tới ta”.

“Không cần như vậy,Tiểu Khải, ít nhất cũng cổ vũ khích lệ ta chứ!”.

“Không cần nói chuyện với ta”.

Cha ta lập tức im lặng,ngay lúc ta đang cố gắng bình ổn lại tức giận trong lòng,cha ta lại ‘ủy ủy khuất khuất’ mà nói : “Ta khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy,ngươi cũng không chụi giúp ta,quả thật là quá đáng”.

Ta nhìn cha ta,hắn đáng thương hề hề nhìn ta,lông mi rủ xuống,vẻ mặt chờ mong, cảm thấy nếu như ta không đáp ứng sẽ giống như tội ác tày trời vậy.

Ta cúi đầu,lại thở dài một hơi : “Bỏ đi, ta đưa ngươi đi”.

Hết chương 16

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 15


Chương 15.

Ta áp sát cha ta thêm một chút,dùng hết khả năng đề nghị mà không làm hắn sinh nghi:

“Ba,ngươi không biết ngồi chỗ này không một chút thoải mái sao? Ngươi không phải vừa mới nói mệt chết đi được sao,chúng ta nằm trên giường nằm nghỉ một chút sẽ tốt hơn”.

Ta càng thêm áp sát lại cha ta,môi của ta gần như dán trên vành tai hắn,ở bên tai hắn thấp giọng nói.Cha ta có chút sợ ngứa nên rụt cổ lại,rõ ràng có vẻ rất muốn,trên mặt còn mang theo một chút ý cười,nhưng miệng lại từ chối : “Không,ta muốn ngồi ở chỗ này”.

“Ngươi không phải mệt sao ? Vì sao lại không nằm nghỉ,ta có thể mát-xa cho ngươi một chút”.

“Ta không cần mát-xa”.Cha ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn vẻ mặt cha ta,nhìn thế nào cũng có vẻ là đang giận dỗi ta. Cho nên ta không hề hỏi ý kiến hắn,một phen ôm lấy hắn,đem hắn đặt lên trên ghế salon phòng khách,sau đó ngồi lên trên lưng hắn.

“Ta giúp ngươi mát-xa ,một chút nữa tâm tình của ngươi sẽ tốt hơn”. Nói xong ta đưa tay vào trong áo hắn sờ loạn lên.Cha ta trời sinh tính sợ nhột,tay ta chưa kịp sờ tới xương sườn hắn,hắn đã cuời đến không thở nổi đòi sống đòi chết xin tha mạng rồi.

“Được rồi,được rồi,Tiểu Khải,không cần náo loạn nữa có được không,rất nhột…A….cứu mạng a ~~~ rất nhột….”. Cha ta cười co quắp trên ghế salon , hai gò má đỏ bừng , ánh mắt ướt át vừa óng ánh vừa ươn ướt. Ta thấy thế nhịn không được mà cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mịn của hắn.

“Đừng~”.

Việc ngoài dự đoán của ta,cha ta chẳng những không kháng cự mà còn vội vàng tiến sát lại ta,như là chờ mong hành động của ta tiến thêm một bước nữa.Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy lưng ta,khiến cho toàn thân ta và hắn hợp lại một chỗ.

“Ba,lần này là ngươi khiêu khích ta a,ngươi cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình a”.

Ta thả môi cha ta ra sau đó thở hổn hển một mạch nói.

“Hử?”.

Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh của cha ta trừng ta,trên mặt biểu tình ngây thơ,với lời nói của ta căn bản là không rõ nguyên nhân.

Ta thở dài một hơi , buông hắn ra : “Được rồi,không chơi nữa ,ta đi tắm đây”. Tận lực khắc chế dục vọng của mình,ta cố gắng bỏ qua vẻ mặt thất vọng của cha ta,thuyết phục bản thân từ trên người cha ta đứng dậy.

Nói thật , ta vẫn còn rất rất muốn,nhưng lại không muốn xuống tay trong trường hợp này.Biểu hiện vừa nãy của cha ta đã làm cho ta cười trộm rồi.Nhưng người xưa có câu : “Lạt mềm buộc chặt”,cho nên hôm nay ta định nghiệm chứng câu nói này,dùng đến ‘hạnh phúc tình dục’ của ta để đánh cuộc một phen,xem cha ta có mở mang được chút nào hay không.

Ta cố tình tắm rửa trong nhà tắm một lúc lâu mới đi ra ngoài .Ngoài dự đoán của ta,cha ta đã lên giường đi ngủ.

Ta có chút hối hận nghĩ : sẽ không không kiên nhẫn như vậy chứ,chẳng lẽ thất vọng quá rồi.Xem ra lần này ta tính toán không chu đáo rồi.

Nghĩ như vậy,ta một mạch đi tới nằm bên cạnh cha ta.

Cha ta nằm quay lưng về phía ta không hề nhúc nhích.Ta có chút nhàm chán mà đưa tay xuống nắm lấy dương vật mình,rõ ràng vừa rồi có cơ hội,chính là bị mình vứt đi rồi,bây giờ chỉ có thể tự mình giải quyết được thôi. Dùng tay cầm lấy dương vật của mình, bắt đầu xoa nắn lên xuống ,dương vật không yên ngay lập tức ngẩng cao đầu đứng dậy,hướng phía ta tuyên bố là nó bất mãn.

Ngay lúc ta chuẩn bị tự giải quết vấn đề,ta phát hiện bóng lưng của cha ta có chút giật mình,ta cố gắng hết sức nghe được âm thanh ‘hức’.

Ta lẳng lặng nghe xong một hồi,phát hiện âm thanh là từ chỗ của cha ta truyền tới.

Chẳng lẽ cha ta đang khóc?.

Ta xoay người một cái, nhào lên người cha ta.

Không có sai,cha ta đang khóc.Ánh mắt hắn vì khóc mà hồng hồng,vì để không phát ra âm thanh còn dùng răng hung hăng cắn môi dưới.

“Sao vậy,dừng khóc a, đã xảy ra chuyện gì?”.

Ta nhất thời có chút mơ hồ,không rõ vì sao cha ta lại làm theo cảm tính như vậy.Thần kinh của cha ta rất tinh tế,nhưng mà ngày xưa cũng không tinh tế đến loại này,không rõ vì sao lại khóc.

Ta đây càng hỏi,cha ta lại càng quyết liệt,không thèm để ý đến ta mà kéo chăn rứt khoát chui cả người vào trong.Ta xốc chăn lên,cũng chui vào trong,tay đụng đến cổ hắn liền dùng cả tay chân quấn lấy hắn.

“Ngươi sao lại khóc,ta đây cũng không ức hiếp ngươi,ngươi khóc cái gì a?”.

“Ngươi còn nói?”.

Trong âm thanh của cha ta chứa chút hương vị ‘thẹn quá hóa giận’.

Ta càng không hiểu lí do,khó hiểu,toàn thân đè lên người cha ta, chặt chẽ giam cầm hắn bên trong hai tay của ta.Chân của ta cọ xát tới một bộ phận của cha ta,nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi,miệng cha ta không nhịn được mà phát ra âm thanh : “Aaa ~~~ Aaa~”.

Lần này thì ta hiểu rồi .Ngay lúc đó có cảm giác khó hiểu lại có cảm giác buồn cười,mức độ của cha ta trên tiểu hài tử bình thường một chút , luôn luôn có thói quen ỷ lại vào người khác,có chuyện gì cũng không thích nói thẳng,luôn luôn mong chờ không cần mình nói ra người khác cũng hiểu được ý của mình.Một khi đối phương không có chút phản ứng,cha ta liền tức giận và thất vọng.

“Đừng khóc nữa,ta biết là ngươi đang muốn đúng không ? Chúng ta làm nha”.

“Không cần nguơi lo”.

“Đều thành như vậy rồi,còn không muốn ta lo sao,tới luôn đi”.

Ta giật áo ngủ của cha ta ra,cái này cũng không tính là cở bỏ,vì áo ngủ của cha ta không có thắt dây lưng ! Căn bản là luôn luôn chờ mong ta. Nghĩ đến đây cảm thấy có chút hưng phấn mà không hiểu tại sao , vội vàng vứt bỏ những thứ vướng víu trên người ta và cha,thậm chí động tác có vài phần thô bạo mà hôn hắn.

“Aaa ~~ a ~~”.

Vừa rồi mới mạnh miệng mà bây giờ lập tức đầu hàng rồi,phối hợp thuận theo động tác của ta . Thậm chí có chút không lưu loát mà đáp lại nụ hôn của ta.Lúc ta cố tính rời môi hắn ra,cha ta liền kéo cổ ta lại ám chỉ ta tiếp tục,không đợi ta đáp trả cha ta kéo cổ ta vụng về mà hiến tặng đôi môi mềm mại của hắn.

Đêm hôm đó,ta gần như là không kiềm chế được chính mình mà cuông điên trên thân thể cha ta.Không để hắn có thời gian thở dốc,ta mạnh mẽ va chạm cơ thể mềm mại của hắn,hưởng thụ cảm giác bên trong hắn ôm trọn lấy dương vật của ta khiến cho ta khoái cảm không thôi.

“Không cần, aaa , không cần cắn ta …Tiểu Khải”.

“Gọi ta là Khải”.

Ta dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu vú của cha ta,thỏa mãn khi nhìn thấy bọn nó vì động tác của ta mà dựng lên.

“A…Khải…aaaa~”.

Cha ở dưới thân thể ta vặn vẹo.

“Aaa…còn muốn…ta còn muốn….”.

Tiếng rên rỉ của cha ta giống như làm nũng,thân thể hưởng qua một lần tình dục vô cùng mẫn cảm,đối với một chút mơn trớn của ta liền phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng, thiếu chút nữa làm ta ra vào không được bao lâu mà bắn.

Hết chương 15.

Ái thượng nhất cá nhân – Chương 14


Chương 14.

Nếu ta nhớ không nhầm,trên thế giới này,không thể dùng lẽ thường để phán đoán hai loại người.Một là thiên tài ,hai là ngu ngốc.Trước đây,ta vẫn luôn luôn tin tưởng mà không nghi ngờ lời nói này, nhưng lòng tin của ta đang bị thách thức một cách nghiêm trọng.

Từ ngày đó,à,chính xác phải nói là sau ngày ta cùng cha ta phát sinh quan hệ kia,cha ta không cho ta đến công ty làm nữa .Bên ngoài thì lấy nguyên nhân là ta còn 10 ngày nữa là khai giảng rồi,muốn ta dọn dẹp đồ đạc một chút,điều chỉnh lại tâm tình một chút,còn muốn ta chuẩn bị bài học nữa.Đây quả thực là ‘nói hưu nói vượn ‘ ! Ta  Trương Tư Khải từ khi đi nhà trẻ,khi nào lại chuẩn bị bài học a,lại có khi nào không thi hạng nhất cho hắn xem.Đây rõ ràng là không phải tìm lí do không muốn ta xuất hiện trước mặt hắn hay sao! Ta vừa nghĩ đến gương mặt dương dương tự đắc của tên Lâm Quý Chi kia,liền khí không thông một chỗ.Chính là lần này cha ta quyết tâm không để ý đến ta,mặc cho ta nói thế nào cũng khăng khăng giữ chủ kến của mình.

Ta vốn hoài nghi cha ta và Lâm Quý Chi làm chuyện gì đó không muốn cho ta biết,(đương nhiên có khả năng nhất chính là cha ta có thể đang cấp bách tìm một người bạn gái)cảm thấy ta vướng bận mới không cho ta tới công ty,nhưng mà,một vài ngày trôi qua,ta bắt đầu hoài nghi là ta quá đa nghi hay không,bởi vì biểu hiện của cha ta căn bản là không giống như bộ dạng tìm bạn gái. Mấy ngày qua ,cha ta không giống như ta tưởng tượng là liên tiếp đi ra ngoài hẹn hò,ngược lại,hắn tan ca sớm hơn,thời gian ngốc ở nhà cũng lâu hơn,như thế cũng làm cho ta không đoán ra được hắn nghĩ gì,không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì.

Cha ta sau khi ăn cơm tối xong ,thường thích ngồi ở cửa sổ vừa nghe tin tức trên ti vi vừa xem báo,thời điểm mệt mỏi thì nhìn ra cảnh đêm bên ngoài ,bởi vậy cửa sổ nhà ta được thiết kế tựa như ghế sô pha có thể ngồi được một người.Nhưng mà hôm nay cha ta rõ ràng là có một chút không tập trung,ta chú ý thấy, thời gian hắn ngẩn người nhìn ra cửa sổ nhiều hơn thời gian hắn đọc báo.

Ta ni? Do đột nhiên nhàn rỗi không tìm được việc gì làm,chỉ nhàm chán mà cầm khiển TV bấm loạn,hi vọng có thể tìm được một chương trình có lực hấp dẫn một chút,nhưng mà tới tới lui  lui đều là phim truyền hình ‘ngươi tình ta nguyện’,ta không hiểu tại sao lại bực dọc nóng nảy,dứt khoát ném một cái đĩa 007 vào trong,nghe 007 cùng các đặc công đánh ầm ầm ào ào.

“Ta đi tắm đây”.Thực bất ngờ,cha ta bỏ những lời này rồi xoay người đi vào nhà tắm.

Ta có chút không hiểu tại sao ,nhìn bóng lưng hắn.

Cha ta là như thế nào đây? Vẻ mặt và hành động của hắn hai ngày nay không giống với hòa bình,thoạt nhìn có chút là lạ,không phải vì cái gì mà kích thích đấy chứ.Trong lòng tuy nghi ngờ nhưng ta còn ngồi ở trên ghế salon bất động.

Chỉ lát sau,phía sau của ta truyền đến âm thanh dép quẹt trên mặt đất.Có lẽ là cha ta vừa đi ra,hôm nay nhanh như vậy a,bình thường không hề nhanh như vậy.Ta không yên lòng mà nghĩ,ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào TV,trên màn hình,007 đang cùng một cô gái xinh đẹp hôn nhau không dứt ra,mắt nhìn thấy thời điểm mấu chốt rồi.

“Tiểu Khải ngươi không đi tắm sao?”.

Cha ta có lẽ đứng ở phía sau ta đã rất lâu,thấy ta một chút phản ứng cũng không có,rốt cuộc nhịn không được mà nói.

Ta cũng không quay đầu lại “Sớm như vậy a,một lát nữa ta sẽ tắm”.

Phía sau nửa ngày không một tiếng vang. Một lát sau,cha ta lảo đảo về vị trí của hắn,cầm báo lên tiếp tục nhìn.Nhưng mà tuy cầm tờ báo trên tay,nhưng lực chú ý của cha ta lại không đặt vào đấy,hắn một hồi đem báo lật qua một hồi lại đem lật lại,hành động rõ ràng như thế khiến cho ta không thể không chú ý đến hắn.

“Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt à?”.

Cha ta không trả lời,chính là càng thêm dùng sức đem tờ báo lật tạo thành những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên.

Ta nhịn không được nhíu mày.

“Đã xảy ra chuyện gì? Cùng người ta cãi nhau phải không?”.

Khuôn mặt cha ta xoay ra hướng cửa sổ.Đáp lại ta vẫn là trầm lặng.

Trong lòng ta thở dài một hơi : thật là người thất thường a!! Ta như thế nào lại có một người cha như vậy chứ ?.

Ăn năn hối hận,ta hướng phía cha ta đi tới,đứng ở trước mặt hắn.

Cha ta vừa mới tắm xong,tóc vẫn còn ướt sũng,trên làn da trắng nõn lộ ra vài tia đỏ ửng,áo ngủ mặc trên người thì cong vẹo,ngay cả đai lưng cũng không buộc chặt,cổ áo hơi mở rộng ra một chút,lộ ra vùng cổ duyên dáng cùng xương quai xanh khiêu gợi.Ta căn bản  hai  ngày nay không có đụng chạm vào cha ta,ta sợ hắn sẽ sợ hành động của ta,mà vội vàng tìm một nữ nhân mang về nhà.Nhưng mà thấy cha ta đáng thương ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài như vậy,liền thật sự không nhịn được mà muốn trêu đùa hắn.

Ta nâng cằm hắn,đem mặt hắn lật qua lật lại.

“Ai bắt nạt ngươi rồi,có phải Lâm Quý Chi không? Hay là người khách hàng làm cho nguơi sinh khí,làm cho ngươi hôm nay lại tức giận như vậy”.

Khuôn mặt cha ta tuy hướng về phía ta,nhưng mắt lại rủ xuống,cự tuyệt ánh mắt của ta.

“Hôm nay rất trầm mặc a?”.Ta dứt khoát đến bên cạnh hắn ngồi xuống,bởi vì chỗ chật,ta cố tình đem thân thể gắt gao dán lên người cha ta bên cạnh.

Cha ta cũng không có phản ứng gì lớn,xem ra cũng không ghét ta cùng hắn ngồi như vậy.

Nếu cha ta đã không muốn trả lời vấn đề của ta,ta cũng không ép hắn trả lời.Ta không nhanh không chậm nghịch dây lưng áo ngủ bên hông hắn,sau đó tại thời điểm đang nghịch,đem dây lưng cởi ra,nhìn lén cha ta một chút,hắn cũng không có hành động kháng cự gì,trong lòng ta âm thầm vui mừng,’được voi đòi tiên’ liền đưa tay luồn vào trong áo ngủ của hắn.

“Tiểu Khải,gần đây ta cảm thấy mệt mỏi quá”.

Cha ta bỗng nói một câu không liên quan,khiến cho vốn dĩ ta ‘có tật giật mình’ thiếu chút nữa thì té nhào xuống đất.

“Làm sao tự dưng lại nói như vậy? Có phải thời gian ngắn trước công việc quá bừa bộn không?”.Miệng ta nói chuyện,nhưng lực chú ý lại tập trung tại cái tay trên người cha ta.

“Không phải,vốn dĩ là thời gian lâu hơn a,chính là hai ngày nay chung quy vẫn cảm thấy tinh thần uể oải,giấc ngủ cũng không ngon, còn có…còn có…”.

“Còn có cái gì?”.

Tay ta rốt cuộc cũng đi tới hai điểm hơi nhô  trước ngực cha ta.Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà vân vê hai điểm nhô lên này,ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát,hưởng thụ cảm xúc ở chỗ tinh diệu đó mang đến khoái cảm.Cha ta hơi quẩy người một cái rồi không cử động nữa,động tác nhỏ ấy càng khiến tư thế của ta thêm thoải mái.Ta dứt khoát đem cánh tay ôm lấy thắt lưng cha ta,cứ như vậy thân thể ta và cha ta rất ái muội mà dán lại với nhau,ta cảm thấy hạ thân có chút cứng cứng rồi,cánh tay ôm cha ta cũng không tự chủ được mà khẩn trương vài phần.

Hết hương 14.