Chương 9
“Nhiên Nhiên.”
Lúc gặp lại Tiêu Diệc thì Tiêu Nhiên phải đối diện với khuôn mặt giận dữ của hắn, Tiêu Nhiên co người lại , bản thân mình quả nhiên vẫn sợ khi hắn nghiêm túc.Read More »
“Nhiên Nhiên.”
Lúc gặp lại Tiêu Diệc thì Tiêu Nhiên phải đối diện với khuôn mặt giận dữ của hắn, Tiêu Nhiên co người lại , bản thân mình quả nhiên vẫn sợ khi hắn nghiêm túc.Read More »
15 ngày sau Tiêu Diệc mới trở về, đối với chuyện xảy ra với Tiêu Nhiên, sau khi về nhà hắn mới biết.Nghe đối phương báo cáo xong, Tiêu Diệc đối với người đàn ông bảo vệ con trai mình cảm thấy rất bội phục. Người đàn ông kia trước khi nhiệm vụ kết thúc mà không hề nói cho hắn biết tình hình xảy ra, thì chỉ có một nguyên nhân, đó là đối với khả năng của bản thân rất tự tin.Read More »
Bắt cóc, không đúng, phải nói là bắt cóc chưa thành công mới đúng. Tiêu Nhiên và Phong tình vừa bước ra khỏi Họa thì bị một đám người chặn lại. Hai người cũng phản ứng rất nhanh, giơ chân đạp lên đạp rồi chạy về phía trước, nhưng kì lạ là ở phía sau dường như không có ai đuổi theo. Hai người dừng lại quay đầu lại nhìn, thì ra có một người đàn ông vì họ mà cản đám kia lại.Read More »
Tiêu Nhiên nằm trên giường, hai mắt mở to, Tiêu Diệc cứ thế mà đi ra khỏi phòng, nó còn tưởng sẽ bị hắn “trừng phạt” , kết quả là không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa sự việc kết thúc một cách khó hiểu, Tiêu Nhiên thậm chí không biết tại sao Tiêu Diệc lại dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy.Read More »
Khi Tiêu Diệc tan tầm về nhà thì Tiêu Nhiên vẫn còn đang ngủ, có lẽ tối qua đã làm nó mệt muốn chết rồi. Ngồi ở cạnh giường vuốt tóc con, mái tóc so với tóc em bé còn mềm hơn khiến cho Tiêu Diệc quyến luyến không rời, cúi xuống hôn lên mái tóc con trai.Read More »
Thật không ngờ , người đang múa quyến rũ không gì sánh bằng trên sân khấu chính là đứa con mà hắn yêu thương tận đáy lòng . Tiêu Diệc dựa vào chiều cao của mình dù đứng ở ngoài rìa cũng có thể nhìn thấy được toàn bộ động tĩnh trên sân khấu.Đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn trong trí nhớ của hắn bây giờ đã trở thành một người quyến rũ tình tứ ngay trước mắt khiến cho Tiêu Diệc nắm chặt tay lại đến mức mơ hồ cảm thấy đau.Read More »
“Ông chủ.” Quản gia ở phía sau lưng Tiêu Diệc sợ hãi gọi một tiếng. Đêm nay đã là đêm thứ 2 cậu chủ không về nhà nhưng mà điều làm ông cảm thấy khó hiểu chính là ông chủ tại sao lại không báo cảnh sát.Read More »
Sau ngày đó Tiêu Diệc vẫn thỉnh thoảng nhớ đến Phong Tình nhưng mà không phải bởi vì hắn cảm thấy có lỗi , mà là nhờ sự kiện đó mà trong lòng hắn càng thêm kiên định , hắn không có cách nào rời bỏ con trai mình. Đứa con mà hắn yêu tự đáy lòng mình , hắn làm sao có thể buông tay như vậy được.Read More »
Chương 12.
“Ngài Tiêu có phải không ? Học kì này….”
Tiêu Diệc gác điện thoại xuống , là giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Nhiên gọi điện tới , nói là cuối kì phải họp phụ huynh , đại khái là để chuẩn bị cho học kì sau.Read More »