Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 8


Chương 8

Ngày đầu tiên của năm mới, từ trên đường phố sáng sớm đến trên giường ấm áp, Tiêu Nhiên đều dựa vào ngực Tiêu Diệc ngủ thật say.

Đến tối hai cha con mới tỉnh lại, lúc Tiêu Diệc rửa mặt xong thì Tiêu Nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề rồi.

“Nhiên Nhiên, ngày mai đi công viên trò chơi không ?”

“Không thích.” Công viên trò chơi, cái chỗ như thế vẫn còn thích hợp với nó sao ? Tiêu Nhiên phất tay như chế giễu.

Tiêu Diệc bên cạnh nhìn thấy thế thì biết mình nói sai rồi.

“Nhiên Nhiên, vậy ngày mai con muốn đi đâu chơi.”

“Tôi có sắp xếp của tôi, ông không cần lo.” Thấy Tiêu Diệc muốn nói cái gì nữa, Tiêu Nhiên liền chặn họng : “Không phải đi Họa.”

Tiêu Nhiên muốn đi gặp Phong Tình, sau khi xảy ra chuyện lần trước nó vẫn chưa gặp hắn.

Tiêu Diệc cũng không nói gì nữa. Vào buổi tối, hai cha con đều ngồi trong phòng, một người lên mạng đánh cờ, một người ngồi bên đọc sách.

Tiêu Nhiên ở ngoài cửa ấn chuông, nhưng ấn mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, chẳng lẽ Phong Tình không có ở nhà sao ? Nói đến đây mới nhớ, đối với Phong Tình, nói ngoại trừ biết cái tên ra thì hình như nó chẳng biết gì thêm nữa. Không phải là đi thăm cha mẹ rồi đấy chứ. Lúc Tiêu Nhiên không ấn nữa định xoay người đi xuống cầu thang thì cửa mở.

“Tiểu Nhiên, ngại quá, vừa rồi không nghe thấy, mau vào đi.” Phong Tình mặc quần áo ở nhà đứng ở trước cửa.

“Tưởng anh không có nhà chứ ?” Vốn định nói rằng : tưởng Phong Tình về nhà thăm cha mẹ chứ, nhưng mà nghĩ lại hỏi như vậy có chút không đúng, nên Tiêu Nhiên đành đổi câu hỏi.

“À, tối hôm qua ngủ hơi muộn.” Phong Tình vẫn như cũ, đưa cho Tiêu Nhiên một chén trà, “Anh ở một mình nên cũng không có mua kẹo.”

Tiêu Nhiên uống trà, Phong Tình quá khách khí, cũng không phải là làm bộ mà hắn trời sinh đã như vậy rồi.

“Tiểu Nhiên, sao lại đến nhà anh, lại xảy ra chuyện gì sao ?” Phong Tình nhớ đến chuyện lần trước, còn có người đàn ông kia nữa.

“Muốn đến thăm anh thôi.” Tiêu Nhiên chỉ nói ra một nửa, trên người Phong Tình tỏa ra hơi thở khiến cho người ta cảm thấy thả lỏng, ở bên cạnh Phong Tình, Tiêu Nhiên mới có thể buông bỏ hết những chuyện không thoải mái, hơn nữa, hôm nay nó tới còn muốn đem chuyện của mình và Tiêu Diệc nói cho hắn biết. Chẳng qua bây giờ nó vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết có nói ra được không ? Dù sao cũng là loạn luân, là tình yêu cấm kị. Tiêu Nhiên không có phát hiện ra rằng nó đã đem quan hệ giữa mình và Tiêu Diệc xem thành một đôi tình nhân rồi. Tình yêu cấm kị.

Phong Tình cũng không có nói nhiều, cậu vốn không phải là người giỏi ăn nói, trở về phòng lấy quyển sách, sau đó liền tựa vào ghế số pha, mà Tiêu Nhiên cũng gối đầu trên đùi cậu.

Rõ ràng là một đứa bé kiêu ngạo như vậy, lại từ chối người thương, biết chừng mực và đắn đo như vậy cũng tốt. Phong Tình đưa tay vuốt tóc Tiêu Nhiên, dường như ánh nắng mặt trời đầu tiên của năm mới lúc này mới chiếu vào hai người.

Nhìn qua Phong Tình thì là một người rất dễ dàng xúc động, nhưng thực ra không phải vậy. Cậu là một người không hề dễ dàng xúc động, nhưng một khi đã xúc động thì xúc động hơn rất nhiều, cho nên lúc ra mở cửa, thì so với người khác càng đau lòng hơn, nhưng bản thân cậu là người có khả năng điều hòa tâm trạng tốt hơn so với người khác. (QT:chẳng hiểu đoạn này đang nói cái gì =.=)

Lúc ở bên cạnh Tiêu Diệc, Tiêu Nhiên đều đọc sách nhưng lúc bên cạnh Phong Tình, người đọc sách lại là Phong Tình. Nó gối đầu lên đùi Phong Tình liền nhanh chóng thiếp đi. Lúc Tiêu Nhiên tình lại thì đã thấy mình nằm trên giường Phong Tình, dụi dụi mắt, Tiêu Nhiên ngồi dậy.

“Ăn trưa không ?” Phong Tình xuất hiện ở cửa phòng.

“Không, em phải về.” Tiêu Nhiên nhảy xuống giường liền đi ra ngoài.

“Có người chờ em à ?” Phong Tình cũng không có ngăn lại, ngược lại, sau khi Tiêu Nhiên nghe những lời này liền không đi nữa.

“Vậy em ăn ở đây đi, em cũng có chuyện muốn thảo luận với anh.”

Đứa nhỏ này có tâm sự, từ lần đầu tiên gặp đã biết, chỉ có điều không biết bản thân cậu có thể giải đáp được bao nhiêu khúc mắc của nó mà thôi. Hai người cơm nước xong liền ngồi lên ghế sô pha.

Khi thật sự quyết định nói ra làm cho Tiêu Nhiên bắt đầu khẩn trương, miệng cứ mở ra rồi lại đóng lại.

“Tiểu Nhiên, không sao đâu, nếu như không nói được thì không cần nói.” Phong Tình cười dịu dàng với Tiêu Nhiên.

“Không phải là em không nói ra được mà không biết nói thế nào ?” Tiêu Nhiên dựa vào lòng Phong Tình.

Cánh tay vỗ vỗ lưng Tiêu Nhiên, Phong Tình chọn cách đứng ở phía sau giúp đỡ nó.

“Người đàn ông đêm hôm đó….”

Vừa nghe đến cái người đàn ông đêm đó, giọng nói của Phong Tình liền thay đổi : “Tiểu Nhiên…em… em biết người đàn ông đó sao ?”

Lúc này tâm trí của Tiêu Nhiên đều đặt lên bản thân mình cho nên không nghe ra điều khác lạ trong giọng nói của Phong Tình, liền trả lời : “Ừ, người đó là ba ba của em.”

Ba ba ? Không phải là hắn ( QT=)) ý của Phong Tình là hỏi anh vệ sĩ, còn em Tiêu Nhiên lại tưởng hỏi ba ba của mình =)) ). Phong Tình thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến chuyện ngày đó nhà mình bị phá hư, khi Tiêu Diệc xông vào, hình như lúc đó Tiêu Nhiên kêu cái người đàn ông suýt cùng mình tình một đêm ấy là ba ba. Thì ra lúc đó cậu nghe không nghe nhầm.

Đồng tính luyến ái, loạn luân, khó trách vì sao trên mặt đứa trẻ này không thấy vui vẻ, Phong Tình dùng sức ôm lấy Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên.”

“Hắn nói muốn làm người yêu, em làm không được, em chỉ muốn ba ba thôi. Nhưng hắn ôm em, hôn em thì em đều có cảm giác. Khi cùng hắn làm chuyện kia, em cũng có cảm giác, thậm chí cảm thấy…cảm thấy rất thoải mái.” Nói đến đây mặt của Tiêu Nhiên hơi đỏ lên, chờ đến khi tâm tình ổn định lại mới tiếp tục nói : “Nhưng trước kia không hề như vậy, Phong Tình, hắn uông say, hắn cuồng bạo em. Bây giờ lại nói yêu em. Tại sao lại thành ra như vậy. Trở thành người yêu rồi sẽ không có thể trở lại cuộc sống vui vẻ như lúc trước nữa. Em muốn như trước kia, có thể làm nũng, cái gì cũng có thể làm chứ không giống như bây giờ, hắn luôn trông chừng em, đối với em ngày càng càng quản chặt hơn. Nhưng thỉnh thoảng lại giống như không thèm để ý đến, hắn trở nên rất xa lạ, em không thích như vậy, em…em…Phong Tình…hu hu hu…tại sao lại thành ra như vậy ? Chúng em chỉ cần làm cha con là được rồi, không cần những thứ khác, Phong Tình, Phong Tình….”.

Nhìn Tiêu Nhiên ngã vào ngực mình, Phong Tình ngoại trừ chấn động ra chính là vô lực, cậu có thể nhìn ra Tiêu Diệc rất yêu Tiêu Nhiên, nhưng mà quan hệ tình yêu xây dựng trên tình cha con thì có thể chúc phúc được bao nhiêu. Có lẽ đối với một người đàn ông như Tiêu Diệc, có chúc phúc hay không cũng chả cần quan tâm, nhưng còn Tiêu Nhiên thì sao ?

“Tiểu Nhiên, luân lý của em là gì ?”

Luân lý là gì ? Chưa có ai hỏi nó như vậy, Tiêu Nhiên nghĩ đến vấn đề của Phong Tình. Luân lý, luân lý đối với mình và Tiêu Diệc mà nói chính là đang vác trên lưng.

“Bọn em là loạn luân, sẽ bị xã hội kì thị.” Tiêu Nhiên nói xong liền ngẩng đầu nhìn Phong Tình, “Nhưng bây giờ em mặc kệ những điều này, hiện tại không phải vấn đề luân lý hay không luân lý, mà là em không có cách nào chấp nhận cứ như vậy mà vứt hết đi những thứ trong quá khứ, như vậy hơi quá đáng.”

“Ở bên cạnh ba ba của em thì quá khứ sẽ bị vứt hết đi sao ?”

“Hắn nói, chúng em không bao giờ như cha con trước đây nữa, tất cả đều thay đổi, em không muốn thay đổi, không muốn.”

“Tiểu Nhiên, anh không biết mình có thể cho em đề nghị nào không, nhưng anh có thể nói cho em biết, cứ thử đi, có lẽ từ cha con trở thành người yêu cũng không hề xóa bỏ hết những chuyện trước kia.”

“Nếu như có thì sao ?”

“Hồi ức là một thứ rất đẹp. Tiểu Nhiên, em yêu ba ba của mình, cho dù tương lai hai người không còn bên nhau nữa, nhưng anh tin, khi nhớ lại những hồi ức kia thì đều rất ngọt ngào.” Phong Tình nhắm hai mắt lại, lông mi bất động như đang nhớ đến một hồi ức đẹp nào đó.

“Vậy sao ?” Vẻ mặt của Phong Tình đẹp quá, Tiêu Nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn.

Mở to mắt ra, Phong Tình nhìn Tiêu Nhiên cười cười : “Chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn, đôi lúc sẽ rất nhớ rất nhớ người kia.” Phong Tình lấy ngón tay chỉ chỉ vào ngực mình.

Từ nhà Phong Tình đi ra, Tiêu Nhiên đi dạo lung tung trên đường. Quẹo vào một góc đường thì đụng vào bờ vai của một người đàn ông, “Ba…ông…” Sao lại gặp phải hắn chứ ? Hơn nữa dáng vẻ của giống như mình, hình như đang đi dạo.

Đã bao lâu rồi không đi dạo, cho dù hắn dùng đầu ngón tay để đếm cũng không thể tính được, bởi vì cái kí ức ấy đã lâu lâu lắm rồi, lâu đến nỗi kho trí ức cũng đánh mất nó rồi.

“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc gọi con một tiếng, liền muốn đưa tay nắm lấy tay con nhưng lại bị nó né ra.

Tiêu Nhiên tiếp tục cuộc đi dạo của mình, Tiêu Diệc thấy vẻ không thèm để ý đến mình của nó, đành phải đi theo phía sau nó.

Đi qua ngã tư, đi giữa đám người đông lúc nhúc, với dáng người nhỏ bé của Tiêu Nhiên trong đám người rất khó nhìn thấy, Tiêu Diệc gần như là phải đi sát bên cạnh nó.

Đường phố ngày mùng 2, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, một chiếc áo lót cao cổ lông cừu và một chiếc áo khoác mới đủ để chắn gió. Tiêu Diệc dán sát bên người Tiêu Nhiên, cổ áo cứng ngắc lướt qua má Tiêu Nhiên. Nó quay đầu lên nhìn thì thấy nụ cười áy náy của Tiêu Diệc, quay đầu trở lại, Tiêu Nhiên tiếp tục đi. Cha con huyết thống tương thông ở trong đám người giữa thành phố náo nhiệt này, đóng vai hai kẻ xa lạ.

Đi qua đám người nhốn nháo tiến vào một đường nhỏ yên tĩnh, Tiêu Diệc tiến lên, từ phía sau ôm lấy Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, không có đẩy Tiêu Diệc ra, thời gian bắt đầu vô tình, Tiêu Nhiên mở miệng nói : “Quay về đi.” Trưởng thành đôi khi đổi chỗ cho nhau, Tiêu Diệc buông Tiêu Nhiên ra, thay vào đó là nắm lấy tay của nó, “Hay là từ bỏ.” Tiêu Nhiên vẫn nhỏ giọng nói, tay có chút đông cứng từ trong tay của Tiêu Diệc tuột ra.

“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc chỉ có thể nói hai từ này mà thôi.

Ngày mùng 6, công ty của Tiêu Diệc chính thức đi làm, đã nghỉ 10 ngày, Tiêu Diệc lại một lần nữa tiến vào cái thành phố đầy cạnh tranh này.

“Nhiên Nhiên, con đi cùng ba ba đến công ty đi.” Hai ngày nay con trai đối với mình vẫn lạnh nhạt như trước kia, nhưng Tiêu Diệc có thể cảm nhận được biến hóa trong đó, trong đôi mắt lạnh băng của nó có vài phần suy tư cùng bối rối.

Tiêu Nhiên đang nằm trên giường nghĩ về chuyện của mình và Tiêu Diệc, nghe xong lời của Tiêu Diệc thì bắt đầu trầm lặng. Không thể phủ nhận lời nói của Phong Tình ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tiêu Nhiên, nó không biết lúc hạ màn mình có thể thoải mái như Phong Tình hay không, cũng có thể đó là một vở diễn vĩnh viễn không có hồi kết, ý nghĩ hiện tại trong lòng Tiêu Nhiên là như vậy.

“Được.” Tiêu Nhiên bò xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.

“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc kích động ôm lấy con, biểu thị cho vẻ kích động này là—một nụ hôn lên trên môi Tiêu Nhiên.

“Này…” Tiêu Nhiên một câu cũng chưa nói ra đã bị Tiêu Diệc đẩy xuống giường, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu làm loạn trong miệng nó, chiếc lưỡi tiến sâu vào trong miệng  khiến cho nó đỏ mặt, động tác này rất giống như động tác đang làm chuyện ấy.

Tiêu Diệc nhìn thấy phản ứng của con như vậy, đầu lưỡi liền rời khỏi miệng nó, thay vào đó là đưa ngón tay của mình vào miệng con.

Đầu ngón tay khiêu khích đầu lưỡi khiến cho Tiêu Nhiên không tự chủ được mà mút mút đầu ngón tay kia. Đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay của Tiêu Diệc, rồi sau đó giống như mút kẹo, cẩn thận mà mút mút đầu ngón tay.

Một tiếng rên rỉ từ miệng Tiêu Diệc phát ra. Đôi mắt hơi hơi mở của Tiêu Nhiên khi thấy động tác tình dục của bản thân cùng với vẻ mặt đê mê của Tiêu Diệc khiến cho mặt càng đỏ hơn, Tiêu Nhiên nhanh chóng lùi người lại.Theo đó, ngón tay của Tiêu Diệc từ trong miệng Tiêu Nhiên kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.

“Ưm.” Tiêu Nhiên lấy tay lau lau miệng mình, trời ơi, thật sự là mắc cỡ muốn chết.

“Nhiên Nhiên.” Cả người Tiêu Diệc nằm sấp lên người Tiêu Nhiên, ngón tay ươn ướt chọc chọc vào miệng của Tiêu Nhiên, nó nhanh chóng ngậm miệng lại, đồng thời cắn ngón tay của Tiêu Diệc.

“Á, đừng thế.” Rất nhanh nhả ngón tay của Tiêu Diệc ra, Tiêu Nhiên nghiêng mặt đi không nhìn Tiêu Diệc, nhưng Tiêu Diệc cũng không làm gì thêm nữa, chỉ nằm trên người Tiêu Nhiên. Nhiệt độ cơ thể hai người bắt đầu tăng lên, Tiêu Nhiên không tự nhiên mà xoay xoay người nhưng lại đụng phải cái gì đó căng cứng nóng hổi.

“Ông mau đi xuống.” Lúc này Tiêu Nhiên không dám động đậy nữa, chỉ dám lấy tay đẩy đẩy Tiêu Diệc, nhưng động tác này cũng nguy hiểm không kém.

Tiêu Diệc nắm lấy tay Tiêu Nhiên đưa ngón tay vào miệng mình mút mút, động tác của hắn so với Tiêu Nhiên còn tỉ mỉ hơn, tình dục lại nổi lên, cho nên cũng càng tăng khả năng khiêu khích tình dục hơn.

“Aaa…không muốn…đi làm…aaaa….” Không trách được sao vừa nãy Tiêu Diệc lại rên rỉ như vậy, động tác kia cùng âm thanh nhóp nhép vang lên khiến cho người ta trở lên mơ màng, phía dưới cũng theo đó mà ngẩng đầu dậy.

“Aaa…” Tiêu Diệc cũng không biết suy nghĩ trong đầu nó, nhưng cũng bắt đầu sục dương vật cách qua một lớp quần của nó. “Buông…ưm…aaaa…aaa…sẽ bẩn…”

“Vậy, ba ba không sục nữa.”

Tiêu Nhiên cảm giác như có một chậu nước dội lên đầu nó, nhưng ngọn lửa ham muốn so với lúc nãy càng cháy mạnh hơn, “Ông…ông…” Tiêu Nhiên trừng mắt với Tiêu Diệc, chỉ đành đem câu sau nuốt vào, hắn tuyệt đối là cố tình, phía dưới trướng quá, rất muốn…

“Nhiên Nhiên, xin lỗi con, ba ba không biết là con muốn, ba ba còn tưởng con sợ làm bẩn quần áo nên mới không tiếp tục. Nếu vậy thì để ba ba giúp con.” Vẻ mặt Tiêu Điệc đàng hoàng nói, tay cũng luồn vào trong quần Tiêu Nhiên.

“Chát.” Một tiếng chát trong trẻo vang lên, thậm chí còn mang theo một chút yếu đuối vô lực, Tiêu Nhiên bò xuống giường liền đi về hướng nhà tắm, quay đầu lại cười quyến rũ với Tiêu Diệc : “Tự mình giải quyết.”

Tiêu Diệc nhìn con đi vào phòng tắm, sau đó cửa phòng tắm đóng lại, thật sự muốn cùng con trở thành người yêu, thật sự không biết có ai đó càng ngày càng lún sâu không thoát ra được.

“Chết tiệt.” Tiêu Nhiên thấp giọng nguyền rủa rồi cời quần mình ra, tay nắm lấy dương vật, dùng sức sục, sao có thể để phía dưới như thế này mà đi ra khỏi nhà chứ.

Chết tiệt, sao tự mình làm lại không có thích lắm thế này, loại chuyện này phải để người khác làm mới thích được. Tiêu Nhiên nghĩ đến Tiêu Diệc, động tác sục lại càng nhanh hơn, theo một tiếng rên lớn, tay đã dính đầy tinh dịch của bản thân. Nếu như là hắn, chắc chắn sẽ đem thứ này nuốt hết đi, Tiêu Nhiên nhớ đến chuyện Tiêu Diệc khẩu giao cho mình lúc trước, chính là đem hết những thứ này nuốt vào. Nghĩ vậy mặt của Tiêu Nhiên càng đỏ hơn, dương vật vừa mới phát tiết xong lại bắt đầu ngẩng lên. Tiêu Nhiên nhẫn nhịn mà kéo quần lên, thật là khó chịu. Thiếu niên tinh lực dồi dào, một lần nữa lại kéo quần xuống, lại một lần nữa bắt đầu sục, lại một lần nữa xuất ra, lỗ nhỏ càng lúc càng co rút lại. Tiêu Nhiên đã hưởng qua mùi vị của đàn ông cho nên chỉ thỏa mãn phía trước làm sao có thể làm nó hài lòng, nó muốn cả trước lần sau đều thỏa mãn, phía sau bắt đầu cảm thấy trỗng rỗng. May là chỉ cần Tiêu Diệc không khiêu khích nó thì Tiêu Nhiên trên một mức độ nào đó mà nói có thể kiềm chế rất tốt, đó cũng là nguyên nhân mà nó có thể ở Họa chơi đùa đến cuối.

“Nhiên Nhiên, không sao chứ ?” Tiêu Diệc nhìn thấy con trai từ trên cầu thang đi xuống, vội vã chạy đến quan tâm.

“Đương nhiên là không có việc gì rồi.” Tiêu Nhiên trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt không thèm để ý.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

“Chào tổng giám đốc.” Vẫn là những câu chào hỏi như thường lệ khi bước vào công ty, Tiêu Diệc đối với cấp dưới khẽ cười, bước về phía phòng làm việc của mình. Tiêu Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng cười của Tiêu Diệc, rất giống với ba ba trước kia.

“Nhiên Nhiên, ngồi đây đi, ba ba đi làm việc.” Tiêu Diệc kêu Tiêu Nhiên ngồi trên ghế số pha còn mình thì đi làm việc. Con trai đã không còn trẻ con như trước kia nữa rồi, những kiểu đồ chơi các loại đã không còn làm nó vui vẻ nữa, chi bằng để nó ngối đó tự tìm đồ chơi.

Tiêu Nhiên cũng không có hứng thú đi ra ngoài, ngồi trên ghế nhìn Tiêu Diệc làm việc.

Tiêu Diệc trong cuộc sống của Tiêu Nhiên vẫn đóng vai một người cha hiền từ, mà hiện tại là thân phận người yêu, chẳng qua là dưới cái nhìn của Tiêu Nhiên, cảm giác về một người cha hiền từ không còn nữa. Mà hiện tại là hình ảnh một Tiêu Diệc đang làm việc mà Tiêu Nhiên không hề biết đến, chăm chú, nghiêm túc, còn có kiên cường. Tiêu Nhiên dựa vào ghế sô pha nhìn Tiêu Diệc. Tiêu Diệc như vậy có chút không quen nhưng không hề xa lạ, chỉ là Tiêu Diệc làm cho người ta có chút cảm giác sợ sệt.

“Reng…” Tiếng điện thoại vang lên, Tiêu Diệc nhấc máy lên nghe một hồi rồi cúp xuống. Quay đầu lại hỏi con trai : “Nhiên Nhiên, có cùng ba ba đi họp không ?” Tiêu Diệc đương nhiên biết con trai đang quan sát mình. Mang con trai đến công ty chẳng qua là đơn thuần giữ con trai bên cạnh mình thôi, nhưng hiện tại dường như còn có thu hoạch lớn hơn.

“Được.” Tiêu Nhiên đứng lên.

Tiêu Diệc đi đến bên cạnh Tiêu Nhiên, lấy ngón tay chọc lên môi Tiêu Nhiên một cái. Tiêu Nhiên kinh ngạc mà ngẩn người tại chỗ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

“Nhiên Nhiên thật là đáng yêu.” Tiêu Diệc nói xong liền đi ra ngoài trước, để lại Tiêu Nhiên một mình đang cúi đầu xấu hổ. Tiêu Diệc nói như vậy cũng không phải hôm nay mới được nghe, nhưng những lời này khi tiến vào tai, dù sao có một phần khác thường. Tiêu Nhiên nắm chặt hai tay, đem hết những ý nghĩ mê hoặc trong đầu ném ra, mặt cứ đỏ như vậy cũng không thể bước ra cửa.

“Tôi hi vọng ngày mai có thể nhìn thấy bản báo cáo hợp tác của công ty Kiến Phong.” Tiêu Diệc trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn giám đốc kinh doanh đang ngồi bên cạnh hắn, có phải lớn tuổi rồi nên quên mất chức vụ của bản thân rồi không.

Giám đốc kinh doanh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, còn tưởng là ngày đầu tiên tổng giám đốc sẽ không nghiêm túc như vậy, ai ngờ chính mình lại dẫm lên đuôi cọp.

Tiêu Nhiên ở bên cạnh nhìn Tiêu Diệc, nó cảm thấy lúc nãy Tiêu Diệc cố tính trưng ra bộ mặt lạnh lùng, có chút giết gà dọa khỉ. Tiêu Diệc như thế đối với Tiêu Nhiên mà nói, hoàn toàn xa lạ. Sau khi cuộc họp kết thúc trở lại phòng làm việc, Tiêu Nhiên nói với Tiêu Diệc : “Tôi phát hiện ông rất có tâm cơ.”

Lời này khiến cho Tiêu Diệc dở khóc dở cười, có ai từng thấy con trai nói với cha mình như thế chưa. Tiêu Diệc vươn tay sờ sờ đầu con mình : “Vậy Nhiên Nhiên có ghét ba ba như vậy không ?”

“Không biết.” Tiêu Nhiên quay người đi về phía ghế sô pha ngồi xuống.

Hôm nay đến công ty, có thể nói là thu hoạch được rất lớn, cảm xúc cũng rất nhiều. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn không có cách nào tiếp nhận một Tiêu Diệc có nhiều mặt như vậy. Tiêu Diệc dịu dàng, lãnh khốc , chăm chú, nghiêm túc, còn có thâm trầm. Tiêu Diệc như vậy khiến cho trong lòng Tiêu Nhiên có chút nghiền ngẫm, một chút sợ sệt, một chút khó chịu.

“Có chỗ để ngủ không ?” Tiêu Nhiên đi đến cạnh Tiêu Diệc hỏi.

Tiêu Diệc đang làm việc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt rất nghiêm túc có chút khó chịu khi đang làm việc bị quấy nhiễu, nhưng khi nhìn thấy là Tiêu Nhiên thì sắc mặt dịu đi rất nhanh : “Nhiên Nhiên, buồn ngủ thì cứ đi vào bên trong là được.”

Tiêu Nhiên cũng không lên tiếng trả lời mà đi thẳng vào trong phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt của Tiêu Diệc là sao vậy, thối đến mức khiến nó muốn cầm gì đó đập vào.

Bị con trai ghét rồi, Tiêu Diệc sờ sờ mũi. Muốn vào trong nói cùng con đôi lời nhưng mà hiện tại công việc đang còn dang dở, mà hắn cũng không có thói quen bỏ việc giữa chừng, đành phải làm xong việc mới đi vào.

Vào trong phòng nghỉ mới phát hiện con trai hắn cũng không có ngủ, mà chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì, Tiêu Diệc đi đến bên cạnh : “Nhiên Nhiên, vừa nãy không phải ba ba cố ý.”

Tiêu Nhiên quay đầu sang bên kia không thèm nhìn Tiêu Diệc.

“Nhiên Nhiên vẫn còn đang giận ba ba có phải không ?” Tiêu Diệc gần như nằm sấp lên người con.

“Đi ra, tránh xa tôi ra một chút, đi làm việc của ông đi.” Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay như đuổi ruồi vậy.

Xem ra là giận thật rồi, khi hắn làm việc thì rất tập trung, cũng hơi nghiêm túc, cho nên lúc vừa mới ngẩng đầu sắc mặt mới khó coi đến vậy. Cấp dưới nhìn hắn như vậy cũng không có phản ứng gì, nhưng con trai là lần đâu tiên nhìn thấy hắn như vậy, bình thường ở nhà , hắn cũng không làm việc trước mặt con trai, nghĩ vậy, Tiêu Diệc mới chú ý đến một chuyện, trong tiềm thức của bản thân hắn luôn luôn muốn giữ hình tượng một người cha hiền từ trước mặt con, không muốn hình ảnh mình lạnh lùng nghiêm túc bị con nhìn thấy, bởi vì sợ bị con ghét.

Nghĩ đến đây, Tiêu Diệc xoay khuôn mặt Tiêu Nhiên đối diện với mình: “Nhiên Nhiên, đây chẳng qua là vẻ mặt của ba ba khi đang làm việc.”

“Tôi biết rồi, ông không cần nằm đè lên tôi, rất nặng.” Tiêu Nhiên nhíu mày, lời nói của Tiêu Diệc, nó cũng đang cân nhắc rất nhiều, không cần hắn phải vào trong này biện bạch.

“Vậy, ba ba ra ngoài làm việc.” Tiêu Diệc nói xong liền đi ra ngoài.

“Hừ.” Chờ đến khi Tiêu Diệc đi ra ngoài rồi Tiêu Nhiên mới hừ lạnh một tiếng, công việc còn quan trọng hơn con trai, lại còn hung hăng với nó như thế. Tiêu Nhiên từ nhỏ được Tiêu Diệc cưng chiều, lúc hai cha con ở cạnh nhau, Tiêu Diệc đều lấy ý kiến của Tiêu Nhiên làm chủ, dáng vẻ hiện tại, chỉ có công việc và công việc.

“Công việc rất quan trọng.” Tiêu Nhiên lẩm bẩm tự nói, nó cũng hiểu được tầm quan trọng của công việc, nhưng bị xem nhẹ như vậy khiến cho trong lòng nó cảm thấy không thoải mái.

Đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Diệc dẫn Tiêu Nhiên đến một nhà hàng cạnh công ty ăn trưa. Vậy là ngoại trừ ngày nghỉ, hai cha con lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài.

Tiêu Nhiên vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa nãy, ngồi trong phòng ăn chỉ có và cơm vào miệng.

“Nhiên Nhiên.” Tiêu Diệc thở dài một hơi, đây đã là lần thứ ba hắn nhắc con trai rồi : “Ăn cơm xong rồi hẵng nghĩ tiếp”

“Tôi không có….” Tiêu Nhiên vốn định nói mình không có nghĩ gì, nhưng sau khi nghĩ lại cũng không cần thiết phải giấu diếm liền sửa lại : “Đợi đến lúc đó rồi thì không còn cảm xúc nữa.”

Tiêu Diệc vừa nhìn con và cơm vừa nghiêng đầu suy nghĩ đến chuyện của con. Đứa con này sinh vào cuối năm, bây giờ tính cả tuổi mụ là 16, nhưng suy nghĩ càng lúc càng chín chắn, những chuyện suy nghĩ cũng thông suốt hơn so với trước kia. Tiêu Diệc ngoại trừ dâng lên cảm giác tự hào của người làm cha làm mẹ còn có cảm giác mất mát, nhưng nghĩ đến chỉ cần con trai có thể nghĩ thông suốt về quan hệ giữa hai người, vậy thì nó sẽ vĩnh viễn là của hắn. Nghĩ như vậy, Tiêu Diệc có chút ích kỉ, cũng là ý nghĩ chân thật nhất của hắn. Ham muốn chiếm giữ không chỉ đứng trên lập trường của một người làm cha, mà còn là của một người yêu nữa.

Tiêu Nhiên còn muốn suy nghĩ tiếp nhưng Tiêu Diệc cứ nhìn nó chằm chằm như vậy, chớp mắt cũng không có khiến cho nó không được tự nhiên, đành cúi đầu xuống nhanh chóng và cơm vào miệng.

Vẻ mặt thất thần của con trai được thay thế bằng chiếc đầu nhỏ đang cúi thấp, mái tóc đen của nó theo động tác và cơm mà khẽ đung đưa, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh giống như chiếu xuống hồ tạo lên một vầng sáng màu vàng nhạt trên mặt hồ.

“Nhiên Nhiên.”

“Cái gì ?” Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Diệc một cái, sau đó lại vùi đầu xuống ăn cơm, mà trong bát những hạt cơm bị nó và đã không còn nhiều nữa rồi.

“Không có gì, chỉ muốn gọi con thôi.”

Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Diệc : “Ông…không bị sao đấy chứ ?” Tiêu Diệc nhàm chán, hắn mà cũng cảm thấy nhàm chán sao ? Lúc này nó không còn vùi đầu vào và cơm nữa rồi, bởi vì trong bát đã không còn gì nữa. Tiêu Nhiên đứng dậy : “Tôi đi về nhà.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Tiêu Diệc từ phía sau đuổi theo : “Nhiên Nhiên không cùng ba ba quay về công ty sao ?”

“Không, không có hứng.”

Con trai đã nói vậy Tiêu Diệc cũng không nói gì nữa, đành dặn dò con đi đường cẩn thận.

Tiêu Nhiên đi dạo trên đường, vốn dĩ muốn tìm Phong tình nhưng lại nghĩ đi tìm người ta như vậy có chút làm phiền, Tiêu Nhiên nhìn ra được Phong Tình là người thích yên tĩnh. Cuối cùng, Tiêu Nhiên giống như thường ngày, đi dạo lung tung trên phố. Từ đêm đó trở đi, chạm thoáng qua ở trên phố là điều Tiêu Nhiên thích nhất, thứ nhì tất nhiên là quán của Hà Lạc.

Vừa nhắc tới Hà Lạc liền thấy hắn và Nghê Thành đang nắm tay nhau đứng trước cửa kính một cửa hàng, nhìn dáng vẻ của hai người dường như là muốn mua đồ dùng trên giường, bởi vì cửa hàng hai người đang đứng là cửa hàng chăn ga gối đệm. Tiêu Nhiên cũng không muốn qua chào hỏi, chẳng qua là vừa lúc Hà Lạc nhìn qua bên này. Hai người cách một con đường xe ô đang chạy tới chạy lui vẫy vẫy tay, xem như là đã chào hỏi rồi.

Tiêu Nhiên tiếp tục đi về phía trước, có đôi khi cảm thế vô cùng thích tình yêu mang theo chút vui vẻ giận hờn của Hà Lạc và Nghê Thành, nhìn thấy được bọn họ rất yêu nhau. Chỉ có điều tò mò là, điều gì có thể làm họ yêu nhau đến vậy ? Có thể không cố kỵ điều gì mà dắt tay nhau trên đường.

Đến tối Tiêu Nhiên cũng không về nhà mà đi đến Họa. Sau khi vào quán thì thấy quán vẫn như cũ, nhưng Tiêu Nhiên không có tâm tình đi ve vãn tán tỉnh, mà ngồi xuống bên cạnh quầy bar. Đưa tay lấy một ly rượu nồng độ thấp, Tiêu Nhiên bắt đầu một mình uống rượu, nhìn quanh quán một hồi vẫn chưa thấy Hà Lạc, cả Nghê Thành nữa, dạo gần đây cũng ít nhìn thấy hắn.

Hà Lạc không phải từ trong phòng nghỉ đi ra, khi Tiêu Nhiên quay đầu lại thì vừa lúc hắn từ ngoài tiến vào, phía sau không còn ai khác. Tiêu Nhiên vốn định vẫy tay chào nhưng thấy Hà Lạc mở mắt lớn hơn so với ngày thường nên nó không cùng hắn chào hỏi nữa. Ngược lại sau khi Hà Lạc nhìn thấy Tiêu Nhiên thì ánh mắt lại một lần nữa nheo lại, rồi đi đến bên cạnh Tiêu Nhiên.

“Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây chơi vậy, bạn trai em đâu ?” Trên người Hà Lạc hiển nhiên thiếu đi một chút quan tâm với Tiêu Nhiên, không thể nói là Hà Lạc không quan tâm mà phải nói là xem tình huống như thế nào, nên quan tâm thì hắn sẽ quan tâm đến bất cứ ai, nhưng hiện tại hắn không muốn quan tâm đến bất kì ai.

Thực sự khi Tiêu Nhiên nghe đến những lời này liền nhăn mặt lại.

Thấy vậy Hà Lạc cười rộ lên : “Tiểu Nhiên đang xấu hổ sao ? Người bạn trai kia của em thoạt nhìn cũng rất thương em nha.” Lời này nói ra còn mang theo một chút ghen tỵ. Tiêu Nhiên dù còn nhỏ nhưng cũng nghe ra có chút khác lạ trong lời nói. Nếu Tiêu Nhiên đủ lớn, trải đời nhiều, nó có thể quay lại nói một câu, Hà Lạc, anh không phải đang rất dọa người rồi sao. Nhưng Tiêu Nhiên còn nhỏ, cho nên câu trả lời của nó sẽ là, câm miệng cho tôi.

Hai người nói đến đây thì có mùi thuốc súng rồi, điều này ngược lại với chủ ý của Tiêu Nhiên đến đây, tuy rằng nó không có ý nhiều chuyện, nhưng đối với Tiêu Nhiên bây giờ mà nói, kinh nghiệm của người khác chính là tài liệu tham khảo rất quan trọng.

Hà Lạc đương nhiên là nhận ra bầu không khí giữa hai người liền cười ngượng, nụ cười này có chút miễn cưỡng nhưng ít ra cũng xóa bỏ bầu không khí xấu hổ này.

“Anh hôm nay uống hơi nhiều.” Hà Lạc tìm một lí do qua loa nói cho có lệ, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không hỏi đến cùng.

Tiêu Nhiên không phải là một người thích so bì, nở một nụ cười nhạt : “Đêm nay có tiết mục gì không ?” Rõ ràng là muốn nói qua chuyện khác.

Thiếu niên ở trước mặt thật là một đứa trẻ thông minh, Hà Lạc gọi một ly cốc-tai màu xanh biếc lấp lánh. Thật là một màu không phù hợp với hắn, cũng giống như Họa và trần nhà của Họa vậy.

“Nghê Thành đâu ?” Tiêu Nhiên thuận miệng hỏi một câu.

“Sao, nhớ hắn à ?” Khuôn mặt của Hà Lạc gần như muốn kề sát mặt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dứt khoát đưa tay ngăn Hà Lạc đang tiếp tục tiến gần.

“Anh ghen à ?” Khoảng cách giữa nó và Hà Lạc đã khôi phục, Tiêu Nhiên liền cùng hắn nói đùa.

“Ghen, ha ha, Không ai có thể cướp hắn từ trong tay anh cũng như không ai có thể cướp anh từ trong tay hắn.”

Sau khi nói lời này xong, không khí giữa hai người lại bắt đầu trầm mặc. Tiêu Nhiên không nghĩ tới Hà Lạc lại nói thẳng đến như vậy, ở trong ấn tượng của nó, Hà Lạc không phải dạng người này, cho dù có chuyện gì cũng tạm cho qua, càng không nói đến chuyện nói thẳng ý nghĩ của bản thân. Tiêu Nhiên nhớ lại chuyện lúc trưa, nhớ lại lúc Hà Lạc vừa vào trong quán. Một nụ cười dịu dàng, đôi mắt mở to, xem ra mỗi người đều có phiền não của riêng mình.

Nếu Hà Lạc đã nói như vậy thì chắc cũng không để bụng đến những vấn đề của mình đâu, Tiêu Nhiên hỏi Hà Lạc : “Tại sao hai người có thể yêu nhau như vậy ?”

“Hắn chỉ cần có anh, cho nên bây giờ hắn chỉ có anh, mà anh cũng chỉnh cần có hắn.” Ly cốc-tai trong tay Hà Lạc đã cạn tới đáy.

“Bởi vì đã trả giá rồi nên nhất định sẽ có kết quả ở bên nhau sao ?” Lời này của Tiêu Nhiên nói có chút trúc trắc, có điều Hà Lạc hiểu được ý của Tiêu nhiên, dùng ngón tay búng vào đầu nó một cái.

“Cái gì cũng phải trả giá, có điều, trả giá rồi nhất định phải có kết quả mà mình mong muốn.” Hà Lạc nói ra lời này cũng có chút trúc trắc, nhưng ý nghĩa tự nhiên rất rõ ràng.

Phong Tình nói rất đúng, trải qua là một quá trình, mà Hà Lạc cũng nói rất đúng, một kết quả, một kết quả mà mình muốn, vấn đề là kết quả mà nó muốn là gì, chính nó cũng đang rất mờ mịt.

“Em ngồi đi, anh đi vào.” Hà Lạc không nói cùng Tiêu Nhiên nữa, đêm nay hắn đã nói rất nhiều rồi.

Hà Lạc đi không bao lâu thì Tiêu Nhiên cũng rời khỏi. Chuyện nó muốn hỏi, Hà Lạc đã cho nó đáp án rồi.

Hết chương 8

Chương gì mà dài khếp die

2 bình luận về “Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 8

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ (´∀`) (¬‿¬) (◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;) (●__●) (☉_☉) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`) (;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑) 〜( ̄▽ ̄〜) ( ̄ヘ ̄o ) (⚈﹃⚈) o (⊙▽⊙) ╮(︶︿︶)╭ (っ´▽`)っ 凸(`0´)凸 ("⌒∇⌒") (´ε`*) (人´∀`*) ( ゚д゚) (︶︹︺) ╰(*´︶`*)╯ ♡