Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 7


Chương 7

Tiêu Diệc về nước không  bao lâu là đến tết âm lịch, tết năm nay cũng giống như mọi năm, hai cha con mỗi người ngồi một bên nhưng bầu không khí vui vẻ khi xưa thì không còn nữa.

Tiêu Diệc đã sớm dặn những người giúp việc không cần đến gần nhà chính, đêm nay hắn muốn ở riêng với con trai.

Lúc Tiêu Diệc lấy ra một chai sâm panh thì Tiêu Nhiên mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chuyện đêm đó lại hiện lên trong đầu hai người, chỉ khác là Tiêu Nhiên thì nhớ đến cảnh tượng và cảm giác đêm đó, còn Tiêu Diệc thì nhớ đến cảm giác tiêu hồn thực cốt của đêm đó.

“Một chai không sao chứ ?” Tiêu Diệc giơ chai rượu lên hỏi Tiêu Nhiên.

“Tôi ăn no rồi.” Thực ra hiện tại Tiêu Nhiên đối xử với Tiêu Diệc đỡ hơn lúc trước rất nhiều, ít ra cũng nói chuyện với hắn, tuy rằng nội dung đều có chút vô vị.

“Nhiên Nhiên, sao con ăn nhanh vậy ?” Tiêu Diệc đem chai sâm panh đặt lên bàn rồi đi theo con trai ra phòng khách.

Đi xuyên qua phòng khách, Tiêu Nhiên đi đến chỗ đựng giầy cạnh cửa rồi đi giày vào.

“Nhiên Nhiên, con muốn đi đâu ? Đêm nay là đêm giao thừa mà.” Tiêu Diệc ngoài miệng thì hỏi con trai đi đâu, nhưng lại ngồi xổm xuống giúp con thắt dây giày.

“Không cần ông quan tâm, đi đâu cũng không phải chuyện của ông.” Tiêu Nhiên gạt tay Tiêu Diệc ra.

Nhìn vẻ bướng bỉnh của con, Tiêu Diệc đưa tay vuốt đầu nó : “Nhiên Nhiên, vậy để ba ba đi cùng con.” Không hề hỏi qua ý kiến của nó, Tiêu Nhiên biết, cho dù nó không đồng ý thì Tiêu Diệc cũng đi theo. Cho nên Tiêu Nhiên lựa chọn im lặng.

Ra khỏi nhà, hai cha con một trước một sau đi trên đường. Tới đường cái, Tiêu Nhiên vẫy một chiếc taxi, sau đó Tiêu Diệc cũng leo lên. Xe dừng lại ở trước quán Hà Lạc, trước khi tiến vào tầng hầm Tiêu Nhiên nói với Tiêu Diệc : “Đừng có nói ông là ba ba của tôi.”

Tiêu Diệc trong lòng đau xót, nhưng cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của con, bây giờ khúc mắc của con ở đâu hắn cũng biết rõ.

Đêm giao thừa ở Họa cũng náo nhiệt y như ngày thường, thậm chí còn náo nhiệt hơn. Là những người đàn ông đồng tính, có lẽ chính là một đám nhạn lạc đàn cô đơn trong thành phố này, mà họa chính là chỗ trú chân cho những con nhạn lạc đàn cô đơn đó.

“Tiểu Nhiên dẫn người đến đây chơi à.” Tiêu Nhiên và Tiêu Diệc vừa bước vào Họa thì Hà Lạc liền đi đến chào.

“Là hắn tự mình đi theo.” Tiêu Nhiên nói xong thì lướt qua Hà Lạc, Tiêu Diệc ở lại phía sau, nó cũng không thèm để ý.

Tiêu Diệc bị bỏ lại nhìn Hà Lac cười cười.

“Xin chào, tôi là chủ quán này, Hà Lạc. Hy vọng anh ở trong quán này sẽ cảm thấy vui vẻ.” Vừa nhìn qua người đàn ông này là biết có quan hệ không đơn giản với Tiêu Nhiên, đến mức Tiêu Nhiên nói là tự hắn đi theo, Hà Lạc tin, nó không cần phải nói xạo.

“Xin chào, tôi là bạn của Tiểu Nhiên.” Tiêu Diệc vẫn chưa nói ra tên của mình nhưng cũng vươn tay ra bắt tay với Hà Lạc.

“Vậy, chúc anh có một buổi tối vui vẻ, tôi không quấy rầy nữa.” Hà Lạc tao nhã rời đi, người đàn ông trước mặt này không phải kiểu người dễ trêu chọc, có điều chỉ cần không nhắm vào hắn, thì dù thế nào cũng chẳng sao cả. Người khôn giữ mình cũng không phải thông qua lời nói mà là cách chơi như thế nào, Hà Lạc từ trước đến nay luôn luôn tuân thủ theo nguyên tắc này.

Hà Lạc vừa đi khỏi Tiêu Diệc lập tức đi về phía Tiêu Nhiên. Đi đến chỗ kia thì thấy Tiêu Nhiên đang dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt lười biếng kiều mị. Tiêu Nhiên như thế này cùng với lúc nhảy tình tứ đêm đó có chút khác nhau. Đêm đó Tiêu Nhiên có phần khiêu khích và cuồng dã hơn, mà Tiêu Nhiên của hiện tại đã đem phần lớn vẻ cuồng dã ẩn đi.

Thấy Tiêu Diệc đi qua, Tiêu Nhiên ngay cả ngước mi lên nhìn cũng không có, vẫn tán tỉnh người bên cạnh.

“Tiểu Nhiên, sao đêm nay lại rảnh rỗi chạy đến đây chơi vậy ?”

“Không thích tôi xuất hiện sao ?” Tiêu Nhiên quay đầu về phía người đàn ông đang nói , vẻ say lòng người từ khuôn mặt tỏa ra.

Người đàn ông đang muốn muốn xích lại gần Tiêu Nhiên thì bỗng nhiên bị người đàn ông đứng phía trước ngồi chặn lại.

“Mày…” Tình huống này chưa từng xảy ra, tại Họa tất cả đều tự do chứ đừng nói đến chuyện cướp người đang tan tỉnh như thế này. Người đàn ông kia tạm thời không kịp phản ứng, chờ đến lúc hắn kịp phản ứng thì người đàn ông đó đã sớm chen vào đẩy hắn sang một bên rồi.

Vẻ mặt Tiêu Nhiên vẫn không thay đổi như trước, chỉ là hung hăng đưa tay nhéo đùi Tiêu Diệc một cái, Tiêu Diệc cũng không có kêu đau, xem ra đêm này hắn sẽ rất vui vẻ.

“Tiểu Nhiên à, đã lâu không gặp.”

Một câu khiến cho sắc mặt Tiêu Nhiên biến sắc, đã lâu không gặp, vừa mới ăn cơm, ngồi cùng một chiếc taxi đến đây, vậy mà hắn lại nói đã lâu không gặp, hắn muốn làm gì đây ?

“Tiểu Nhiên, sao vậy ? Có phải không thoải mái chỗ nào không ?” Tiêu Diệc đưa tay vỗ vỗ lưng Tiêu Nhiên, nhưng cái vỗ này càng ngày càng đi xuống, xuống đến tận mông.

“Ông !” Tiêu Nhiên trừng Tiêu Diệc.

“Anh không vỗ nữa.” Tiêu Diệc vô tội nhìn nó, đưa tay bóp mông Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên thò tay về phía sau, bắt lấy tay Tiêu Diệc, “Tôi không có bị ho, ông vỗ cái gì mà vỗ, cái tay cũng đứng đắn một chút.” Bị Tiêu Diệc bóp như vậy khiến cho cảm giác quen thuộc lại bắt đầu dâng lên. Hiện tại Tiêu Nhiên đối với sự khiêu khích của Tiêu Diệc có thể nói là không có nửa phần thắng, nó căn bản là không chỗng đỡ nổi cảm giác trêu ghẹo thân quen ấy, mà chỉ đành để cho Tiêu Diệc làm mưa làm gió.

“Tôi nói, anh làm như vậy có chút không đúng.” Người bên cạnh nhìn thấy thế có chút ngứa mắt,đứng lên chỉ trích Tiêu Diệc. Phản ứng của Tiêu Diệc chỉ liếc mắt một cái, người đàn ông liền ngại ngùng ngồi xuống. Khí thế của Tiêu Diệc quá mạnh mẽ, căn bản hắn không thể áp chế được.

Tiêu Nhiên đương nhiên là phát giác ra tình huống này, đứng dậy rời đi.

“Nhiên… Tiểu Nhiên, em muốn đi đâu ?”

“Để tôi ngồi ở kia.” Tiêu Nhiên quay đầu lại trừng mắt Tiêu Diệc một cái rồi đi về phía phòng nghỉ.

“Tiểu Nhiên muốn nhảy rồi !” Người ngồi bên cạnh vừa thấy Tiêu Nhiên đi về hướng phòng nghỉ đã biết nó muốn làm gì.

Không lâu sau âm nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người cũng đã sớm tiến về hướng sân khấu.

Lúc Tiêu Nhiên đứng ở trên sân khấu thì đã nhìn thấy Tiêu Diệc rồi, chết tiệt, sao hắn lại học người ta tham gia náo nhiệt vậy.

Tiêu Diệc đứng ở chỗ gần sân khấu, đưa tay ra là có thể ôm lấy con trai cách qua một lớp li thủy tinh.

Tiêu Nhiên bình tĩnh lại rồi bắt đầu nhảy.

“Múa cột !” Tiêu Nhiên vừa bắt đầu nhảy chính là tùy ý xoay xoay thắt lưng, không lâu sau, giữa sân khấu dâng lên một chiếc cột thép, còn có Tiểu Hiên đang bám trên cột.

Tiêu Nhiên nghi hoặc nhìn Tiểu Hiên một cái, sao hắn lại vui vẻ nhảy chung với mình trên sàn diễn. Tiểu Hiên từ trên ông thép trượt xuống đi đến trước mặt Tiêu Nhiên : “Sao vậy, nhảy cùng tôi không quen sao ?”

Tiêu Nhiên chỉ là lấy một tay bám lấy ống thép, như nói với Tiểu Hiên rằng thử xem nó có quen hay không.

“Có chút thú vị.” Tiểu Hiên đi đến phía sau Tiêu Nhiên ôm lấy thắt lưng nó, từ cạp quần tiến vào trong quần của Tiêu Nhiên, trực tiếp nắm lấy dương vật đang ngủ của nó.

“Cậu !” Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Hiên, nó không thích trò chơi tình ái trắng trợn kiểu này.

“Sao lại không lên nổi thế này.” Tuyệt đối là lên tiếng khiêu khích.

Chân của Tiêu Nhiên chen vào giữa hai chân Tiểu Hiên rồi giơ lên bắt đầu cọ cọ : “Tôi sợ cậu không lên nổi đấy.” Nó quay đầu lại nhìn Tiểu Hiên rồi nhếch mép.

Tiểu Hiên cũng không nói nhiều, đẩy Tiêu Nhiên về hướng cột thép rồi bắt đầu sục dương vật nó.

Dùng chân cọ cọ đối phương dù sao cũng có chút khó khăn, Tiêu Nhiên kéo Tiểu Hiên đối diện với mình, tay luồn qua nách của cậu, không giống như Tiểu Hiên vẫn luôn sục dương vật của nó, Tiêu Nhiên chỉ thỉnh thoảng cọ cọ dương vật cách một lớp quần của Tiểu Hiên.

Tiêu Diệc ở dưới sân khấu nhìn thấy con trai ở phía trên cùng người ta sờ sờ mó mó đã sớm tức giận đến mức toàn thân phát ra khí lạnh. Tiêu Nhiên đứng ở trên sân khấu quay lại nhìn Tiêu Diệc một cái, thấy mặt đối phương lạnh băng khiến cho lòng nó rất thoải mái. Vốn dĩ chỉ muốn dằn mặt Tiểu Hiên thôi, nhưng hiện tại xem ra không chỉ có vậy.

Tiêu Nhiên tăng tốc độ,lúc thì đưa chân cọ cọ ống thép, lúc thì đưa tay mạnh mẽ bóp bóp dương vật của Tiểu Hiên. Tiểu Hiên cũng không chịu yếu thế, kéo cổ áo thấp xuống rồi tựa vào ống thép bắt đầu cọ cọ, nút áo cũng vì thế mà bung ra vài nút.

Tiêu Diệc ở dưới sân khấu sắc mặt càng ngày càng lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn chằm chắm đó khiến cho Tiêu Nhiên phải cố gắng lắm mới không chế bản thân không nhìn Tiêu Diệc.

Tiểu Hiên đang nhảy cùng Tiêu Nhiên có thể cảm thấy được ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Diệc, điều đó khiến cho cảm xúc của cậu cảm thấy nóng bỏng. nghiêng người về phía Tiêu Nhiên, vươn đầu lưỡi liếm mặt nó một cái : “Sao vậy ? Người kia là người tình của cậu à ?”

“Cậu nói xem ?” Tiêu Nhiên cũng không có trả lời, đưa tay dùng sức nắm lấy dương vật của Tiểu Hiên, Tiểu Hiên đáp lại bằng cách sục dương vật của nó nhanh hơn.

Tiêu Diệc đã không còn cách nào nhìn được nữa rồi, gạt những người bên cạnh rồi đi về phía phòng nghỉ.

Ghen tỵ ? Thú vị. Hà Lạc tiến lên ngăn cản Tiêu Diệc : “Tiên sinh, làm thế không được tốt cho lắm.”

“Hử ?” Tiêu Diệc đi đến trước phòng nghỉ thì tỉnh táo lại.

“Nơi này là chốn tự do, ai muốn nhảy cũng có thể lên nhảy. Tiên sinh nếu như có ý định chi bằng lên nhảy một chút.” Hà Lạc lui người về giữ khoảng cách với Tiêu Diệc.

“Nếu có cơ hội.” Nụ cười trên mặt Tiêu Diệc nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, chỉ về cánh cửa phòng nghỉ : “Tôi có thể vào bên trong nghỉ ngơi một chút không ?”

Đúng là người không dễ chọc, Hà Lạc cười cười : “Đương nhiên là có thể, xin cứ tự nhiên.” Nói xong Hà Lạc đi về hướng quầy bar. Quầy bar ngay sát vách phòng nghỉ, thật là vị trí tốt.

Tiêu Diệc gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi vào phòng nghỉ.

“Này, mày nói xem tao có nên nói cho hắn biết, đường thông lên sân khấu không chỉ có ở phòng nghỉ không ?” Hà Lạc nói với chén rượu như đang nói với chính mình.

Ban đầu Tiêu Diệc muốn lên sân khấu túm con trai xuống, nhưng bây giờ lại cảm thấy chuyện này không cần thiết, không phải là hắn có thể cho con làm chuyện này, mà là nếu hắn cứ như vậy mà xông lên thì con trai sẽ chọn cách phản kháng càng kịch liệt hơn. Cách này đúng là hạ sách.

Tiêu Diệc ở trong phòng nghỉ ước chừng 20 phút sau thì Tiêu Nhiên vẫn chưa thấy xuất hiện, cảm thấy có chút nghi ngờ liền ra khỏi phòng nghỉ nhìn lên sân khấu thì thấy chẳng còn ai nữa. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng Tiêu Nhiên đâu. Vì vậy hắn liền nhìn về hướng quầy bar, Hà Lạc đang ôm hôn một người đàn ông, thấy vậy Tiêu Diệc có chút hơi ngại không dám tiến lên hỏi.

“Em không sợ đắc tội với hắn sao” Là giọng nói trầm của Nghê Thành.

“Em không có đắc tội với hắn nha, chẳng qua có một chuyện em không nói với hắn mà thôi.”

“Nhiều người như vậy, hắn tìm sẽ vất vả đây.”

“Như vậy mới thú vị, anh nói có phải không ?”

“Anh nên nói em có lòng tốt hay ý xấu đây.”

“Ha ha.”

Họa không lớn lắm nhưng dưới ánh đèn mờ mờ cộng thêm có quá nhiều người khiến cho Tiêu Diệc tìm một lúc vẫn chưa thấy. Cũng có không ít thiếu niên tuấn tú và đàn ông tiến tới hỏi hắn có hứng thú chơi một số trò thú vị không đều bị hắn lắc đầu từ chối.

“Tìm ai vậy, nếu cần thì em sẽ giúp anh.” Một thiếu niên đến trước mặt Tiêu Diệc, hắn nhận ra đó chính là người vừa nhảy cùng con mình.

“Tiểu Nhiên đâu ?”

“Không biết, nhảy xong liền đi rồi.” Tiểu Hiên nhún vai, người đàn ông này rất thú vị, có điều không phải là kiểu mà cậu thích.

“Cậu nói em ấy đã đi về ?” Tiêu Diệc nhìn về phía Tiểu Hiên, ánh mắt áp bách nhìn về phía thiếu niên.

Tiểu Hiên mới có mười mấy tuổi đương nhiên là không đỡ nổi ánh mắt thập phần áp bách kia, đành mở miệng nói : “Không biết, chắc là chưa về.”

Vừa nghe thấy lời này khiến cho Tiêu Diệc bình tĩnh lại, nhưng theo đó cũng nghĩ đến có phải có người gây bất lợi cho con mình hay không ?

Tiểu Hiên đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang đứng trước mặt, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, vẻ mặt này có vài phần giống Tiêu Nhiên khiến cho cậu lập tức sinh ra vài phần chán ghét đối với Tiêu Diệc, nhưng nghĩ đến đây là người đàn ông của Tiêu Nhiên thì lại muốn quyến rũ hắn rơi vào lòng mình.

“Qua bên kia chơi chút đi, cứ tìm vậy cũng không phải là cách, dù sao đợi một lát nữa Tiêu Nhiên cũng quay lại thôi, đến lúc đó có thể tìm thấy cậu ta.”

Tìm không thấy con trai, nguyên nhân ngoại trừ hoàn cảnh nơi này ra, còn có một lí do nữa chính là con hắn không muốn hắn tìm được, nghĩ đến vậy khiến cho hắn có chút tức giận, nắm lấy tay Tiểu Hiên rồi ngồi vào ghế sa lông gần đấy.

Tiểu Hiên không ngờ rằng tốc độ của người đàn ông này lại nhanh đến vậy, sau khi kéo nó ngồi xuống ghế liền vén vạt áo cậu lên, môi cũng theo đó hôn lên cơ thể cậu. Thời gian phản ứng cũng không có, nửa thân trên của cậu đã lộ ra toàn vẹn, áo cũng bị Tiêu Diệc ném sang một bên, đầu Tiêu Diệc cũng đang chôn ở ngực cậu mà mút.

Tuy rằng người đàn ông này không phải là kiểu mà Tiểu Hiên thích, nhưng kĩ xảo tình ái của hắn rất tuyệt, nhất là trong động tác của hắn có mang theo chút thô bạo, làm cho người được hắn âu yếm càng tăng thêm vài phần hưng phấn. Tiếng rên rỉ khó nhịn từ miệng Tiểu Hiên phát ra, tay không tự chủ được mà đặt lên vai Tiêu Diệc. Tiểu Hiên để móng tay hơi dài, hiện tại toàn bộ đều bấu lên vai Tiêu Diệc, theo ngọn lửa tình dục càng lúc càng tăng thì năm ngón tay ở bả vai Tiêu Diệc càng bấu chặt hơn.

Tiêu Nhiên nhảy được một nửa thì thấy Tiêu Diệc đi ra ngoài, còn tưởng rằng hắn muốn xông lên sân khấu nhưng đến khi nhảy xong vẫn không thấy hắn đi lên. Trái lại khi nó đi ra ngoài thì thấy Hà Lạc bắt chuyện nói với nó một đống lời khách sáo, nào là thường xuyên phải đến quán nha, nào là hiện tại quán đều dựa vào nó, nghe như vậy khiến cho da gà da vịt Tiêu Nhiên nổi hết cả lên, vội vã chạy đi.

Có điều sau khi xuống sân khấu vẫn không nhìn thấy Tiêu Diệc đâu, không phải là về rồi đấy chứ, nhưng để đề phòng Tiêu Nhiên cũng ngồi tựa lưng vào ghế sô pha.

“Tiểu Nhiên hôm nay thật đáng yêu.” Người đàn ông bên cạnh nhìn cơ thể nghiêng nghiêng tựa trên ghế sô pha của Tiêu Nhiên, ít đi vài phần kiều mị, nhiều hơn vài phần đáng yêu.

“Vậy sao ?” Tiêu Nhiên hờ hững trả lời, trong đầu đang nghĩ đến chuyện của Tiêu Diệc, căn bản là trong lòng không có để ý đến chuyện xung quanh.

“Đúng vậy, Tiểu Nhiên là nữ vương bách biến, dù thế nào cũng là đẹp nhất.”

Nữ vương, danh hiệu này có chút thú vị, có điều không có thích thú cho lắm, Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nói : “Đừng kêu là nữ vương.”

“Được được, Tiểu Nhiên nói thế nào, bọn anh đều nghe theo thế ấy.” Thời gian Tiêu Nhiên ở đây chưa được mấy tháng nhưng rất được mọi người yêu thích, tướng mạo tất nhiên là một nguyên nhân rất lớn. Tính cách của Tiêu Nhiên chính là vừa quyến rũ vừa mang vẻ đáng yêu trời sinh, hai loại khí chất khác biệt này ở trên người Tiêu Nhiên lại rất hài hòa, khiến cho người ta càng say mê nó hơn.

“Mấy giờ rồi ?” Có chút không muốn ở chỗ này nữa, nhưng cũng không muốn về quá sớm nên Tiêu Nhiên hỏi giờ.

“11 giờ 39.”

Mới có hơn 11 giờ thôi, đêm nay ít nhất cũng phải chơi đến 1 giờ sáng mới về. Tùy rằng nói hiện tại tối nào Tiêu Diệc cũng ngủ cùng nó nhưng mà Tiêu Nhiên vẫn hi vọng nó có thể về trễ một chút, như vậy Tiêu Diệc sẽ không có khả năng làm những chuyện ‘khác’ với nó.

Trên thực tế, gần đây Tiêu Diệc đã an phận hơn, ngủ chỉ là đơn thuần ôm lấy Tiêu Nhiên. Nhưng cái sức lực kia như muốn đem Tiêu Nhiên khảm vào trong lòng, hơn nữa ‘chỗ nào đó’ tiếp giáp với cơ thể Tiêu Nhiên luôn luôn nóng rực căng cứng khiến cho lần nào cũng phải đến nửa đêm Tiêu Nhiên mới ngủ được.

“Đừng nói nữa, tôi muốn ngủ một chút.” Tiêu Nhiên nói xong liền nhắm mắt lại, đem đầu gối lên đùi của một người đàn ông, hiện tại nó không cần lo lắng sẽ có người quấy rối nó.

“Aaa…aaa…không muốn…buông em ra…” Động tác của Tiêu Diệc càng lúc càng lớn mật khiến cho Tiểu Hiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tuy rằng bình thường cậu chơi với người khác cũng rất điên cuồng nhưng cũng chưa từng theo chân họ lên giường. Mà động tác của Tiêu Diệc tuy cũng giống với những người kia, nhưng cậu có thể cảm thấy được sự khác biệt trong đó. Đêm nay hắn thực sự muốn cậu, hơn nữa là ở ngay chỗ này. Tiểu Hiên bằng chút lí trí còn sót lại đẩy Tiêu Diệc ra.

“Em không muốn chơi đến Z.” Đưa tay ngăn ngón tay muốn thăm dò lỗ nhỏ của Tiêu Diệc lại, giọng nói của Tiểu Hiên đã mang theo sự cầu xin.

Lúc này nửa trên của Tiểu Hiên đã lộ hết ra, còn quần đã bị Tiêu Diệc tụt đến đầu gối, mà quần áo của Tiêu Diệc vẫn chỉnh tề. Nếu lấy một cái ra làm so sánh thì chính là thế giới của người lớn và trẻ em.

Tiêu Diệc dừng động tác lại, người cũng ngửa về phía sau tựa vào ghế sô pha : “Có thể tự mình mặc quần áo không ?”

“Có thể.” Tiểu Hiên thấp giọng trả lời, cánh tay nhặt áo có chút run run, chờ khi cậu mặc quần áo xong thì mới dần dần trấn tĩnh lại. Nhìn về phía Tiêu Diệc thì thấy đối phương đang nhắm mắt. Tiểu Hiên đứng lên để lại một câu : “Em đi đây.” Rồi liền đi khỏi. Người đàn ông này quả thực không phải là kiểu mà cậu thích.

Tiêu Diệc nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi đi về hướng quầy bar có Hà Lạc đang đứng ở đó.

Nhìn thấy Tiêu Diệc đi tới, Hà Lạc biết rõ chuyện hắn hỏi chắc chắn sẽ liên quan đến Tiêu Nhiên, đầu tiên là trưng ra vẻ mặt vui vẻ sau đó mới đối phương ngồi xuống.

“Muốn về rồi sao ? Sao không chơi thêm chút nữa.”

Tiêu Diệc không có ngồi xuống, người trước mắt này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Tiêu Nhiên ở trong này không phải bị làm hư cũng bị người ta lừa gạt, có điều ông chủ quán trước mắt mình là người duy nhất có thể giúp hắn tìm người của mình : “Tiểu Nhiên ở đâu ?”

Thật là một câu hỏi không chút khách sáo, vẻ mặt của Hà Lạc cũng không chút biến đổi nào, đúng là một con cáo già.

“Chắc là vẫn ở trong quán, vẫn chưa thấy em ấy đi về. Có điều, với sắp xếp của quán này muốn tìm người cũng không phải là dễ, dù cho là tôi cũng chưa chắc tìm được.” Lời này là nói thật, ánh đèn mờ ảo, những tiếng rên rỉ ve vãn không ngừng vang lên, khiến cho đầu óc người ta có chút choáng váng thì sao có thể tìm người được nữa chứ.

“Không sao, tôi ngồi ở đây chờ là được rồi. Cậu nếu như trong thấy em ấy thì kêu em ấy lại đây, cám ơn.” Nói xong Tiêu Diệc vẫn cảm ơn một câu, người đàn ông trước mặt này không phải là dạng dễ trêu chọc, tốt nhất là hắn và mình không hề có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn là nước sông không phạm nước giếng.

“Ừ.” Hà Lạc gật gật đầu, cũng leo lên ngồi trên chiếc ghế chân cao bên cạnh.

Tiêu Nhiên định sau 1 giờ sáng mới về nhưng hứng thú chơi bời trong lòng đã vơi bớt nên mở mắt hỏi giờ, mới có 12 giờ 20. Nó đứng dậy chào mọi người mấy cậu rồi rời khỏi. Đi qua quầy bar thì thấy Tiêu Diệc đang ngồi song song với Hà Lạc, trong lòng nó nửa cảm thấy kì lạ nửa cảm thấy lo lắng, kì lạ chính là Tiêu Diệc quen với Hà Lạc sao ? Lo lắng chính là không biết mình có bị Tiêu Diệc trừng phạt không ?

“Tiểu Nhiên.” Vừa thấy được Tiêu Nhiên, Tiêu Diệc đã bước về phía nó, kéo tay nó đi thẳng ra ngoài.

“Ông làm cái gì vậy, tự tôi đi được.” Bị Tiêu Diệc kéo đi như vậy, khiến cho nó giống như cậu bạn nhỏ trong vườn trẻ, Tiêu Nhiên muốn tránh tay Tiêu Diệc ra.

Tiêu Diệc đương nhiên là không để con trai né được mình, so với vừa nãy còn nắm chặt hơn nữa.

Thật là thú vị, Hà Lạc nằm sấp trên quầy bar dùng một con mắt nhìn cảnh trước mặt.

Kéo tới kéo lui rồi cũng đi ra khỏi quán, Tiêu Nhiên ôm cánh tay ngáp một cái.

“Nhiên Nhiên, lạnh sao ? Mệt à ?” Tiêu Diệc hơi hơi cúi người : “Ba ba cõng con.”

Tiêu Nhiên đứng không nhúc nhích, khi Tiêu Diệc thấy kì lạ quay đầu lại nhìn thì thấy nó đã đi vượt qua hắn. Tiêu Diệc chạy nhanh theo : “Nhiên Nhiên, để ba ba cõng con đi.”

“Không cần.” Giọng nói của Tiêu Nhiên đã mang theo chút mệt mỏi, gió thổi qua, lạnh quá, càng muốn ôm chặt người hơn.

“Nhiên Nhiên, không cần cậy khỏe nữa.” Tiêu Diệc đi đến bên cạnh con, ôm nó vào lòng.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể lập tức bao quanh Tiêu Nhiên, nhưng nó vẫn bướng bỉnh đẩy Tiêu Diệc ra. Tình huống trước mắt đã trở thành Tiêu Nhiên đơn thuần giở tính ngang bướng ra rồi. Tiêu Diệc kìm nén nửa giận đang nhen nhóm trong lòng, khom lưng trực tiếp ôm con theo kiểu công chúa.

“Ông làm gì vậy ! Buông ra !” Bị ôm như vậy, tất nhiên là Tiêu Nhiên phản kháng kiệt liệt rồi.

“Câm miệng.” Tiêu Diệc dừng bước nhìn Tiêu Nhiên, sắc mặt càng lúc càng khó coi rồi.

Đầu Tiêu Nhiên quay sang một bên, ấm ức trong lòng cũng theo đó mà dâng lên, nói là không quát nó, đấy, bây giờ quát nó rồi đấy, càng nghĩ càng khó chịu, Tiêu Nhiên đưa tay hung hăng véo mu bàn tay của Tiêu Diệc.

Có chút đau đớn như vậy vốn dĩ Tiêu Diệc không để vào mắt, ôm con nhưng bước chân không hề chậm lại nửa nhịp, hơn nữa lại cùng con nói chuyện xảy ra tối nay.

“Nhiên Nhiên, con thích ở trên sân khấu cùng người ta nhảy kiểu đó sao ?”

“Không biết.” Tiêu Nhiên hờn dỗi mà trả lời Tiêu Diệc một câu.

“Vậy sao ? Con của ba chắc là sẽ không thích nhảy kiểu đó đâu.”

Hai người từ thời khắc này bắt đầu trầm mặc, Tiêu Nhiên không còn véo mu bàn tay Tiêu Diệc nữa mà Tiêu Diệc cũng không mở miệng nữa.

Gió thổi qua, vừa lạnh vừa buốt, nhưng không có cách nào thổi đi khúc mắc của hai cha con. Bước chân cũng càng ngày càng nặng nề.

Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía trước, động tác này để lâu sẽ khiến cổ bị mỏi, nhưng nó vẫn như trước không muốn đổi tư thế đầu.

“Nhiên Nhiên, ba là ba ba của con, không phải người xa lạ. Con lạnh nhạt với ba ba như vậy, không phải là quá bướng bỉnh rồi sao ?” Tiêu Diệc phá vỡ bầu không khí trầm mặc, đem đầu con trai quay lại đối diện với mình.

“Cũng vì ông là ba ba của tôi, cho nên bây giờ vẫn còn có thể ôm tôi.” Giọng nói của Tiêu Nhiên rất nhỏ, gió từ phía sau thổi tới đem âm thanh thổi về đằng trước khiến cho Tiêu Diệc không nghe rõ được câu này.

“Nhiên Nhiên, chúng ta căn bản không nhất định phải như thế này, con đừng nên đi vào bế tắc như vậy.”

“Không muốn nói chuyện với nữa, ông căn bản không biết tôi đang nghĩ gì ? Mà trước khi xảy ra chuyện kia, thì dù tôi nghĩ cái gì ông cũng có thể đoán được. Có lẽ ông nói đúng, chúng ta đã không còn là cha con nữa rồi.”

Gió đứng im cùng với lời nói của Tiêu Nhiên.

Tiêu Diệc dừng chân: “Chúng ta vẫn là cha con, vĩnh viễn đều là như vậy, chỉ có điều không thể quay lại như kiểu trước kia.”

Tiêu Nhiên không hề mở miệng, Tiêu Diệc căn bản không biết nó đang để ý đến cái gì, không chỉ đơn giản là huyết thống cấm kị, mà còn những chuyện khác đều đã theo quan hệ cha con yêu nhau mà biến mất. Đó mới là điều khiến nó đau lòng nhất, là điều khiến nó không có cách nào tiếp nhận được.

Thấy Tiêu Nhiên không nói gì, Tiêu Diệc cũng không mở miệng. Tiếng taxi đi qua Tiêu Diệc cũng không thèm để ý đến, cứ như vậy ôm con trai đi về hướng nhà mình.

Tiếng chuông tất niên đầu tiên đã sớm vang lên, ở ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Diệc, Tiêu Nhiên, trong cơn gió lạnh của sáng sớm, cơ thể kề sát nhau, một nửa lạnh băng một nửa nóng bỏng.

Khi tiếng pháo chúc mừng năm mới vang lên,Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, pháo hoa lập lòe tỏa sáng, có một chút cảm động.

“Nhiên Nhiên, có một số chuyện hoàn toàn có thể nghĩ thông suốt.”

“Nhưng không bao gồm chuyện của chúng ta.”

“Hạnh phúc chính là khi sự kiên trì vô vị biến mất.”

“Nhưng dù sao so với nhớ lại đều là tràn đầy đau thương vẫn tốt hơn.”

“Pháo hoa rất đẹp bởi vì có người chờ đợi.”

“Có một số chuyện không cách nào chờ đợi được.”

“Ba ba sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi, tin rằng Nhiên Nhiên cũng đang chờ đợi, con đừng nói rằng không, con là con của ba ba, ba ba biết.”

Chờ đợi, chờ đợi cái gì ? Tiêu Nhiên không dám động vào, thậm chí không dám truy đến cùng lời nói của Tiêu Diệc, tuy rằng nó mơ hồ cảm thấy lời nói của Tiêu Diệc không hoàn toàn đúng.

Nói trên một mức độ nào đó, chấp niệm của hai cha con rất sâu, có lẽ đây là sự ràng buộc huyết thống giữa hai cha con.

“Có thể thử không ?” Lời này của Tiêu Diệc hỏi ra, giọng nói có chút run rẩy.

Thử, có thể không ? Tiêu Nhiên vươn tay nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, đường chỉ tay rất rõ ràng.

“Cõng con đi.”

Tiêu Diệc đặt con xuống rồi ngổi xổm xuống. Tiêu Nhiên nằm xấp trên lưng Tiêu Diệc, giống như hồi bé vậy, tựa lên thân ảnh cao lớn của cha chờ đợi tương lai.

Hết chương 7

Sắp năm mới rồi , chúc mọi người năm mới vui vẻ :yeu:

1 bình luận về “Khế cơ điều giáo – Quyển hạ – Chương 7

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ (,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ (´∀`) (¬‿¬) (◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;) (●__●) (☉_☉) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`) (;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑) 〜( ̄▽ ̄〜) ( ̄ヘ ̄o ) (⚈﹃⚈) o (⊙▽⊙) ╮(︶︿︶)╭ (っ´▽`)っ 凸(`0´)凸 ("⌒∇⌒") (´ε`*) (人´∀`*) ( ゚д゚) (︶︹︺) ╰(*´︶`*)╯ ♡