Chương 8.
Đứng ở ngoài cửa phòng của con trai , Tiêu Diệc tay nhẹ đặt lên tay nắm cửa.Bây giờ đã là 2 giờ sáng , con trai hắn đã về đi ngủ , hắn có thể yên lòng tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc khóc lúc cười trong mộng của mình.
Chương 8.
Đứng ở ngoài cửa phòng của con trai , Tiêu Diệc tay nhẹ đặt lên tay nắm cửa.Bây giờ đã là 2 giờ sáng , con trai hắn đã về đi ngủ , hắn có thể yên lòng tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc khóc lúc cười trong mộng của mình.
Chương 7.
Lúc trước Tiêu Diệc còn đợi Tiêu Nhiên ở phòng khách , nhưng từ ngày đó , Tiêu Nhiên đã rất nhiều ngày không thấy hắn nữa rồi.Tiêu Nhiên vui vẻ thoải mái , vẫn đi sớm về trễ như cũ , trước kia chỉ là quá 12 giờ đêm một chút mới về , nhưng hiện tại thì 2 , 3 giờ là chuyện bình thường.Quản gia có nói cho Tiêu Diệc biết nhưng phản ứng của hắn cũng không quá nhiều .Sau vài lần như thế , quản gia cũng không nói nữa . Hắn cũng đã tận tâm tận lực làm một người quản gia tốt rồi.
Sau hơn 1 năm bỏ bê bộ này , nay mình quyết định tiếp tục edit
Chương 6.
Tiêu Nhiên chạy một mạch về nhà, về đến nhà thì phát hiện ra đã hơn 12 giờ rồi.
“Cậu chủ , cậu đã về”.Quản gia đứng chờ ở một bên cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm , ông chủ trước khi đi đã dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt cho cậu chủ.